13.

1.1K 113 22
                                    

"Ngài bị ốm ạ?"

Bạn dè dặt hỏi, ngước nhìn lên Zhongli đang mặt không đổi sắc. Hôm nay đột nhiên lại dịu dàng vậy, khiến bạn có chút không quen.

Không quen thôi, chứ không phải không thích!

Đáp lại cho câu hỏi của bạn vẫn là vẻ mặt ấy. Ngài nhìn bạn chằm chằm, không có thêm động thái nào cả. Cứ như vừa hôn xong liền bị hớp mất hồn vậy.

Vừa thoáng nghĩ tới đó, bạn liền lắc đầu nguầy nguậy. Không thể có chuyện đấy được, bạn bị hút hồn thì còn dễ hiểu, nhưng Zhongli chắc chắn là không thể. Tán thành với ý thức tự giác của mình, bạn gật gù tự hưởng ứng.

Dưới góc nhìn của Zhongli, bạn hết lắc đầu rồi lại chuyển sang gật đầu, khiến ngài thật sự muốn xem rốt cuộc trong não bạn đang chứa cái gì.

Ngài hơi nghiêng người lại gần, dường như muốn hôn thêm một chút nữa. Bạn cũng không phản kháng, hai má hơi ửng hồng, nhưng vẫn nhắm mắt lại và phó mặc mọi chuyện cho ngài.

Zhongli khựng lại ngay trước khi kịp chạm tới môi bạn. Ngài đứng hình trong giây lát, rồi khẽ thì thầm vào tai bạn, đứng dậy rời đi.

Bạn bất chợt bị bỏ lại, ngơ ngác nhìn theo. Đến khi bóng lưng ngài khuất dạng phía sau cánh cửa, bạn hơi vuốt lại mái tóc đã hơi xù lên của mình, cười đầy cay đắng.

Vậy mà trong phút chốc, bạn đã thoáng cho rằng ngài thật sự đã bắt đầu có cảm xúc với mình.

...

Zhongli rời khỏi căn nhà nhỏ, mặt không ngoảnh lại. Ngài lo rằng nếu ngài nhìn thấy bạn đang đứng bên cửa sổ, hay đứng nhìn từ cửa ra vào, sẽ khiến ngài không kìm được mà quay đầu về.

May mắn thay, bạn đã không chạy theo ngài.

Zhongli nhủ thầm, một phần trong lòng ngài cảm thấy may mắn, nhưng đâu đó cũng thấy có chút mất mát.

Vừa bước đi trên cây cầu bắc ngang hai đầu cảng của Liyue, bệnh của người cao tuổi lại bắt đầu tái phát. Ngài ngược dòng hồi ức, nhớ về lần đầu tiên ngài gặp bạn.

Đó là một ngày bình thường, như mọi khi, ngài tới quán trà nghe kể chuyện, rồi đi làm việc vặt mà Đường chủ giao phó. Nhưng rồi trên đường đi lấy một lô hương được chuyển đến từ Inazuma, ngài đã bắt gặp bạn đang ngủ gật bên những thanh gỗ lớn.

Từ trước tới nay, ăn mày, đi bụi, ngủ gầm cầu, ngủ lề đường, ngài đều đã từng thấy qua. Chỉ có điều, ngủ giữa thanh thiên bạch nhật, không màng thế sự, lại không phải vì ốm đau mà bất đắc dĩ phải ngồi đó như bạn, ngài lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.

Ai cũng có cuộc đời, định mệnh của riêng người đó. Nếu ngủ ở đây là lựa chọn của bạn, thì ngài sẽ không can thiệp.

Zhongli đã nghĩ như vậy.

Song, như cố ý muốn cản trở con người bận rộn là ngài, vừa đi được đôi ba bước, bạn đang ngủ say bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang sải bước rời đi trước mắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn đã phải cảm thán: 

Quả là tuyệt sắc giai nhân.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ