11. TUI ĐÃ CĂM BÁCH

994 121 13
                                    

Bạn thức giấc trong một căn nhà sạch sẽ, trên một chiếc giường tre cũ kĩ. Khung cảnh xung quanh vẫn là ở Liyue, chỉ có điều không phải căn nhà mà bạn ngủ tối qua.

Đang băn khoăn vì không rõ đây là nơi nào, mình đã ngủ bao lâu và tại sao lại ở đây, cánh cửa gỗ chợt mở ra. Người bước vào là một bà lão, nom thật hiền từ và phúc hậu.

"Ôi chà, cháu gái dậy rồi sao? Bà lão này đã làm bữa sáng cho cháu rồi đó... Mau, mau ra ăn kẻo nguội!"

Nói rồi, bà hớt hải kéo bạn ra ngoài phòng ăn. Trên bàn chỉ có những món cơm bình dân, với một đĩa rau và một đĩa thịt xào ít ỏi. Như chợt nhận ra đồ ăn không được đầy đủ, bà lão bối rối giải thích:

"Ôi... Ta xin lỗi nhé, chắc là đồ ăn hơi ít nhỉ? Mong cháu thông cảm cho ta... cháu cũng thấy đấy, điều kiện nhà ta không được tốt lắm..."

Bạn vội đỡ lời:

"Không, không đâu ạ! Đồ ăn thế này là quá đủ rồi ạ, cháu cảm ơn nhiều lắm! Thật lòng đấy ạ!"

Bà lão giật mình vì sự biết ơn mãnh liệt truyền tới qua giọng nói của bạn, cười vui vẻ rồi vỗ vai bảo bạn cứ từ từ mà ăn. Bạn cũng vâng lời ngồi xuống, chắp tay đặt trước ngực:

"Chúc mọi người ngon miệ-"

"Lão bà! Bà có còn tiền không vậy hả?! Bà còn đúng không, mở cửa rồi đưa đây!"

Chưa kịp ăn dù chỉ một miếng cơm, một tên lưu manh đã đập cửa gào rống lên, khiến bạn không chịu được mà tặc lưỡi đầy khó chịu. Bà lão vừa thấy tên côn đồ, vội chạy lại, giọng điệu khổ sở mà van nài:

"Ta xin con, đừng đi nữa... Nhà ta chẳng còn gì nữa rồi, con đi nữa thì ta biết trông ai..?"

"Đừng nguỵ biện! Bà đang giấu tiền trong nhà đúng không, mau đưa đây!"

"Ta lừa dối con để làm gì cơ chứ...? Ôi trời ơi..."

Bạn ngồi một bên, vốn không định xen vào việc cá nhân của gia đình người khác, nhưng hành động của tên lưu manh lại ngày càng quá đáng. Hắn vung tay hất bà lão ngã vật ra đất, hùng hùng hổ hổ tiến vào lục lọi đồ đạc trong nhà.

Vội chạy lại đỡ bà cụ đứng dậy, bạn dìu bà về ghế, rồi tức giận tiến về phía tên khốn đó.

"Phá đủ chưa?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh phá đủ chưa?"

Bạn lặp lại câu hỏi, giọng nói cáu kỉnh và đầy đe doạ. Tên côn đồ hơi giật mình, thoáng run rẩy, nhưng nhìn lại bạn còn thấy thấp hơn hắn, khiến chút sợ hãi trong hắn tan biến không còn lại dù chỉ một chút. Hắn cười khinh bỉ:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với ông đây hả? Tao nói cho mày nghe, đừng tưởng có cái mặt đẹp là muốn gì được nấy nhá!"

Hắn tiến lại gần, săm soi khuôn mặt bạn, rồi chép miệng.

"Bà già, tao không biết con bé này là ai, nhưng muốn sống thì đưa nó cho tao, không thì tao sẽ đốt trụi cái nhà này!"

Bạn thầm nghĩ, vậy mà có người lại dám coi bạn như một món đồ vô chủ, muốn lấy là lấy sao? Không thể tha thứ cho hắn được.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ