14.

1K 115 8
                                    

"Đế Quân!"

"Ngài Zhongli?"

Bạn ngơ ngác nhìn người đàn ông đang thất thần trước mắt, tự hỏi rốt cuộc trong đầu ngài đang nghĩ về điều gì.

Chỉ một thoáng trước thôi, trong mắt ngài là cái xoay người thật uyển chuyển, những lá hoa rơi theo gió, luân chuyển quanh một tà áo mềm mại. Cây trâm cài đầu thanh nhã, được chính tay ngài tạc nên từ một nhánh cây, cài trên mái tóc ấy mới đẹp làm sao.

Mà bạn ở trước mắt, đôi mắt mở to lấp lánh ánh nước, như đang có vô vàn những thắc mắc chưa dám hỏi ngài, phần nào khiến ngài nhớ về người xưa. Đến mái tóc của bạn, dường như cũng mang lại vẻ hoài cổ.

"..."

Ngài vô thức thì thầm về một cái tên, một danh xưng mà đã lâu lắm rồi chưa hề được nhắc tới.

Bạn nghe không rõ, lại tưởng ngài có điều gì muốn nhắn nhủ, tự giác tiến gần lại để nghe rõ hơn.

"Ngài nói lại đi, em nghe không rõ!"

"... Hả? À, không, không có gì."

Zhongli vội che miệng lại, dường như cảm thấy tội lỗi khi nhớ tới một người con gái khác trước mặt người yêu. Dù quan hệ của ngài và bạn vẫn chỉ dựa trên khế ước, nhưng sự tôn trọng đối với khế ước, cũng như chút tình cảm mà ngài dành cho hạn khiến Zhongli không khỏi cảm thấy áy náy.

Thời gian dần trôi, ngài mong rằng những gì còn sót lại của tà áo đấy chỉ còn là kỉ niệm. Ngài không muốn tổn thương bạn nhiều thêm nữa.

Không nhận được câu trả lời như ý, bạn hậm hực, ngồi phịch xuống ghế. Hai tay khoanh trước ngực, bạn cố ý quay người sang hướng khác, mặc kệ Zhongli gọi thức ăn.

Rõ ràng ngài ấy có chuyện muốn giấu bạn.

Bạn cảm thấy không cam lòng, dù phải thừa nhận danh phận này vốn là vì may mắn mà có được, nhưng bạn vẫn muốn có được nhiều hơn. Lòng tham của con người luôn dần tăng lên theo năm tháng, bạn cũng vì những quan tâm nhỏ nhoi của Đế Quân mà khát khao thứ tình cảm chân thực hơn thế.

"Làm sao thì ngài mới chịu thích em chứ..."

Bạn thì thầm, cho rằng Zhongli không thể nghe thấy. Nhưng với đôi tai của một trong Thất Thần, chút âm thanh bé như muỗi ấy không thể thoát khỏi thính giác của ngài.

Zhongli như thấu được nỗi lòng của bạn, lại không thể đáp ứng vì sợ tổn thương bạn. Ngài vô thức siết chặt đôi đũa trong tay, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, đặt đũa lên trên bát của bạn rồi nhắc nhở.

"Này... ăn đi."

"Không ăn."

"Cô lại làm sao nữa rồi?"

Zhongli biết bạn đang giận dỗi vì ngài giấu diếm bạn, nhưng ngài không có cách nào nói ra. Nói ra rồi, hẳn bạn sẽ còn tổn thương thêm nữa. Ngài đành nhượng bộ, di chuyển đến bên cạnh bạn, đích thân gắp từng miếng ăn vào trong bát, chỉ thiếu mỗi bước đưa lên tận miệng cho bạn.

Mà bạn có lẽ cũng nhận thấy sự trẻ con của mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người lại ăn cơm, mắt vẫn không có ý định nhìn lên Zhongli.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ