16. Ènd

1.1K 105 12
                                    

Bạn không tin được vào hai tai của mình. Có phải bạn vừa nhận được lời tỏ tình hay không? Thật sự là ngài Zhongli đang nói với bạn hay sao? Lỡ như ngài ấy đang nói với người khác, nói với thiếu nữ vừa nhập trong thân xác bạn?

Những lần bị ngài từ chối trước đó cứ thế luẩn quẩn quanh trí óc bạn. Giây phút này, sự tự tin của bạn lại chẳng còn chút nào, hoàn toàn không cho rằng người mà Zhongli tỏ tình chính là mình.

Bạn hơi ngập ngừng mà lên tiếng:

"Em... ờm... cô ấy đi rồi, ngài có cần em gọi cô ấy về không?"

Tuy nói như vậy, nhưng bạn thực ra cũng chẳng biết cô gái kia đã biến đi đâu, vô cùng bối rối mà không dám nhìn thẳng vào mắt Zhongli, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

À, ra là ngài vẫn luôn nhớ về cô ấy.

À, hoá ra tình cảm của hai người lại sâu đậm như vậy.

À, hoá ra ngài ấy không muốn tình cảm bị ràng buộc bởi khế ước.

Bạn nghĩ đến đây chợt sững lại.

Khoan? Khế ước á?

Mở to hai mắt, bạn chậm rãi nhìn về phía Zhongli, người đang từ từ tiếp cận bạn và nở một nụ cười dịu dàng. Ngài không tiến lại gần hơn, dường như không muốn bạn cảm thấy khó chịu.

"Không phải cô ấy, là em. Ta muốn em làm người yêu của ta, được chứ?"

Bạn lần này đã thông suốt rồi, chớp chớp mắt mấy cái, rồi rưng rưng nước mắt mà nhào lên người Zhongli. Cố gắng để không khóc oà lên như con nít, bạn sụt sùi, gật đầu lia lịa.

"Ngài hỏi thừa quá, tất nhiên là em đồng ý rồi! Hu hu mẹ ơi con thành công rồi, người ta thích con rồi!"

Tựa như một đứa trẻ trong cơn kích động, bạn cứ thế đu bám trên người Zhongli mãi không buông, miệng liên tục cảm ơn trời đất, khiến Zhongli phải nín cười mà vỗ nhẹ vào tấm lưng bạn.

"Sao lại xúc động thế? Chẳng phải em nói rồi à, "mưa dầm thấm lâu", đúng chứ?"

"Hu hu hu... Ai biết được nó sẽ thành thật đâu mà..."

Zhongli cười nhẹ, vòng tay đỡ lấy cơ thể đang bám chặt trên người ngài, vỗ về.

"Ừm, thành thật rồi đây. Em giỏi lắm."

Bạn hít hít mũi, bỏ cánh tay đang ôm rịt lấy cổ ngài mà thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của ngài.

"Ngài Zhongli."

"Ơi?"

"Em nên gọi ngài thế nào bây giờ?"

"Hừm... em nghĩ thử đi?"

"Anh ơi?"

Zhongli cười ra tiếng.

"Anh đây."

Bạn nghe được sự cưng chiều trong giọng nói của ngài. Quả thực từ sau khi trở về từ Ngoại Ô Li Sa, Zhongli đối xử với bạn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, không ép buộc cũng không nạt nộ bạn. Vành tai bạn hơi đỏ lên, ngại ngùng mà rúc đầu vào cần cổ của ngài, thì thầm.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ