4.

1.2K 114 16
                                    

Khế ước.

Đối với người dân Liyue, đó là một điều thiêng liêng, là một lời hẹn ước không được phép phá vỡ. Đó là đại diện cho vùng đất và vị thần của họ.

Với Morax, khế ước càng là một thứ quan trọng hơn tất cả.

"Ngài nói khế ước, chính xác thì là muốn trao đổi điều gì?"

Zhongli ngồi xuống ghế. Ngài mời bạn tới Lưu Ly Đình, phần vì muốn giữ bí mật cho câu chuyện, nhưng đâu đó cũng có chút tò mò. Nói chuyện với một người thường khi người đó biết rõ danh tính của bản thân mình, cảm giác sẽ ra sao đây?

"Tôi không có yêu cầu gì quá nhiều, chỉ cần cô giữ tất cả những gì cô nghe được tối qua làm bí mật, tôi có thể cho cô một điều cô muốn."

"Một điều tôi muốn?"

"Đúng vậy. Chỉ cần điều ước đó không gây ảnh hưởng tới Liyue, không đụng chạm tới các vị thần, tất cả đều có thể."

"Kể cả giết người?"

Bất ngờ trước câu hỏi của bạn, cốc trà nâng đến môi của Zhongli bỗng khựng lại. Đó giờ bạn luôn rất hiền lành, trước mặt Zhongli thì thể hiện vẻ si mê không kể xiết, với người khác thì hoà đồng và thân thiện. Vốn không có lí do nào để bạn có thể muốn giết một người, đúng chứ? Cuộc đời bạn cũng chẳng khổ đau gì, nếu không muốn nói là khá hạnh phúc.

Hoàn hồn trở lại, Zhongli tiếp tục nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

"Nếu người đó không có tầm ảnh hưởng ở Liyue, đều được."

Bạn rùng mình. Vốn chỉ định hỏi chơi thôi, nhưng ngài ta lại nói "được" như vậy, cũng có hơi sợ. Bạn chẳng muốn giết ai cả, nếu có thì chỉ có thể là kẻ tạo ra đám ma vật kia thôi.

"Thế, điều kiện trao đổi của cô là gì."

Giật mình, bạn quay lại nghĩ ngợi. Có rất nhiều điều bạn muốn Zhongli làm, nếu là Zhongli bình thường thì chắc chắn bạn sẽ chọn đó là điều kiện trao đổi. Nhưng bây giờ người ở trước mặt bạn không chỉ là Zhongli, mà còn là Morax, Nham Thần, Nham Vương Gia, Nham Vương Đế Quân. Một người đức cao trọng vọng như vậy không dễ gì chấp nhận những điều kiện ngớ ngẩn từ bạn.

Nhưng ngài đã nói là được mà nhỉ...

"Nếu... nếu vậy thì ngài có thể làm, làm người, người... người y..."

Bạn lắp bắp không nói nên lời.

"Người?"

Zhongli băn khoăn hỏi. Bạn ngượng chín mặt, chui xuống dưới gầm bàn, lí nhí nói:

"Ngài có thể làm người yêu em được không... ạ?"

Trong vô thức, bạn đổi danh xưng thành "em", thêm cả từ "ạ" vào cuối câu nữa. Có lẽ do cách biệt thân phận nên bạn có chút cung kính.

Dường như câu trả lời của bạn đã nằm trong dự tính của Zhongli. Ngài trầm lặng đặt ly xuống, nhắc nhở bạn. Khuôn mặt nghiêm nghị của ngài hơi chùng xuống, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Tôi không có cảm xúc với cô, hẳn cô cũng rõ. Nếu làm như vậy thì người thiệt sẽ là cô, như vậy cũng ổn sao?"

Bạn chống cằm, nhìn thẳng vào Zhongli. Trong mắt bạn vẫn luôn chỉ có ngài ấy, thứ hào quang chói loà của một vị thần, không vướng bụi trần. Ngài thậm chí còn rất dịu dàng và lịch thiệp, tuy hay quên ví nhưng chưa lần nào khiến bạn phải trả tiền cho một bữa ăn chung. Cứ từng chút, từng chút một như thế, Zhongli khiến bạn như rơi vào Động Bàn Tơ, dính phải lưới tình mà chẳng thể nào thoát ra.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ