"Huhu... Zhongli là đồ đáng ghét..."
Bạn nằm ườn trong phòng nghỉ của nhà thuốc Bubu, úp mặt xuống gối mà rên rỉ ỉ ôi suốt từ nãy tới giờ. Hôm nay bạn tới đây vì mất tập trung trong nhiệm vụ uỷ thác, thành ra con Mắt Bão hành bạn tơi tả, chật vật mãi mới đánh trả lại được.
Mà lí do cho sự lơ là đấy là ai? Không ai khác chính là người yêu trên danh nghĩa của bạn, ngài Zhongli yêu quý, lịch thiệp, thanh nhã và đẹp trai. Sau ngày hôm đó, bạn cảm thấy vừa buồn mà vừa giận, dù tình cảm dành cho ngài lớn tới đâu cũng không thèm giáp mặt với ngài. Chỉ cần thấy bóng áo màu nâu và đuôi tóc dài buộc gọn là bạn ngay lập tức lủi đi, khéo còn mau lẹ hơn lũ Chồn Đạo Bảo ấy chứ.
Zhongli đương nhiên nhận thấy sự bất thường này. Nếu như là ngài của mọi khi, việc nhỏ nhặt như vậy ngài sẽ không buồn để tâm, thậm chí còn thoải mái vì bạn không luẩn quẩn vẫy đuôi xung quanh ngài nữa. Nhưng hiện tại, ngài đang nợ bạn một lời xin lỗi.
Zhongli không quá thiết tha, cũng không có kinh nghiệm với vai trò người yêu này. Ngài chỉ biết việc lơ bạn đi là trái với hành vi của đối tượng hẹn hò, và rằng bạn rất không thoải mái về điều này, dẫn tới một chút gì đó vi phạm giữa khế ước của hai người. Ngài muốn tới xin lỗi, nhưng chỉ thoáng thấy bóng bạn là bạn ngay lập tức rời đi, khiến ngài không cách nào tiếp cận được.
Bạn rất hài lòng về điều này, nhưng cũng rất bứt rứt vì đã làm như vậy.
"Tôi không muốn khiến ngài Zhongli phải trăn trở, tôi muốn ngài cứ như mọi khi thôi... Cơ mà nếu như không tỏ thái độ thì người không vui lại là tôi, tôi cũng không thích như thế... Thánh thần thiên địa ơi, con phải làm sao đây huhu..."
Bạn vừa ngồi im cho Qiqi băng bó, vừa than ngắn thở dài, lải nhải không ngừng. May mắn rằng Qiqi là cương thi, em không thật sự nhớ được hết mớ hỗn độn mà bạn nói, nếu không thì chắc sẽ tăng xông mất khi nghe bạn giãi bày nhiều như vậy.
"Chị... không biến mất đột ngột... nhớ... trả tiền..."
Qiqi băng bó xong, đột nhiên nói với bạn một câu mà dù rõ nghĩa nhưng lại không hiểu được mục đích nói là gì. Baizhu đúng lúc đó bước vào, hiểu ý, ngay lập tức giải thích cho bạn ý của cô bé.
Trước khi bạn tới cũng có một bệnh nhân khác nữa, Qiqi tìm được anh ta khi đang hái thuốc, rồi em một mình cõng anh ta về đây. Vấn đề là khi tỉnh lại, anh ta chẳng nói gì, và khi Qiqi vừa đi lấy đồ tiếp tế cho anh ấy thì thoắt cái anh ta đã biến mất rồi.
"Anh ta chưa trả tiền thuốc cho chúng tôi, nên Qiqi mới nhắc nhở cô như thế."
Ồ, ra là vậy. Tại sao lại không trả tiền cơ chứ, hơn nữa lại biến mất đột ngột như thế... Lẽ nào anh ta túng thiếu quá, phải giả ốm để ăn dược liệu?
Chuyện này không thể cho qua được, bạn đứng bật dậy:
"Ngài Baizhu, hãy để tôi đi đòi lại tiền thuốc cho anh, không cần trả phí thuê người đâu, tôi làm miễn phí."
Baizhu cười, lại gần rồi ấn người bạn ngồi lại trên giường.
"Cô nương à, lời khuyên chân thành, người đó có lẽ không phải người thường đâu. Hơn nữa chúng tôi còn chưa đi yêu cầu trả tiền, thì cô không cần bận tâm làm gì, thế ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.
FanficBối cảnh Teyvat. "Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..." "Ta... không sao, ta cho phép." Zhongli là một vị tiên sinh tài đức vẹn toàn, lại có nhan sắc vô cùng nổi bật. Thân là một thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng, bạn đã trót rơi vào lưới tình. ...