Hình ảnh của người ấy đã sớm phai mờ trong tâm trí ngài. Zhongli chỉ còn nhớ bóng lưng được che phủ bởi mái tóc dài, và nụ cười như toả ra ngàn tia nắng mà người ấy mang lại.
Ngài tin rằng hai người có tình cảm với nhau, và đã từng trải qua những tháng ngày tràn ngập niềm vui. Nhưng thân là một vị thần, thời gian cô ấy ở bên ngài còn chưa bằng một nửa quãng thời gian mà ngài tồn tại để bảo vệ Liyue.
Giây phút cuối cùng khi người ấy từ trần, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên trên mu bàn tay của ngài, nụ cười rạng rỡ không chút sợ hãi trước cái chết. Người ấy nói rằng, hãy sống thật tốt, và đừng lưu luyến quá khứ bên người.
Dường như chính lời cuối cùng ấy đã khiến Zhongli không cách nào bước tiếp, không cách nào tiếp nhận được tình cảm của những người khác. Ngài không muốn bắt đầu để rồi lại kết thúc.
Mà bạn, với sự kiên trì như dòng thác đổ, sớm đã mài mòn trái tim sắt đá, khiến ngài không thể tự chủ mà muốn được ở bên bạn.
Bước từng bước đến trước một bia đá nhỏ, Zhongli sững sờ.
Khi xưa lúc lập nên bia đá này, chung quanh chỉ có một mầm cây nhỏ và một chú thỏ rừng đi lạc nằm trên phiến đá. Giờ đây, qua sự biến hoá của thời gian, mầm cây sớm đã trở thành đại thụ, mà thỏ, cũng chẳng còn ở đây. Thay vào đó là một khóm hoa nở rộ rực rỡ dưới gốc cây.
Zhongli tiến lại gần, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Thân cây to lớn đã gần như ôm trọn lấy bia mộ của người xưa, phần nào khiến ngài cảm thấy như linh hồn của người ấy đã hoà làm một với cây.
Tán cây khẽ rung rinh như muốn bày tỏ. Rằng ngài hãy cứ đi đi, đừng lưu luyến và cũng đừng nán lại lâu thêm nữa, người ấy muốn ngài bước tiếp.
Zhongli dường như còn nghe được lời thì thào khe khẽ: "Cô bé ấy cũng rất tốt mà, hãy thành tâm vì cô ấy nhé."
Chắp tay sau lưng, Zhongli hơi nghiêng đầu nhìn lên trời. Đoạn tình cảm nho nhỏ với người, ngài sẽ để lại nơi này như một kỉ niệm mãi không phai. Còn những cảm xúc và những tinh tuý trong tâm hồn ngài lúc này, tất cả sẽ chỉ dành hết cho bạn.
Gót chân của ngài theo nền đất từ từ rời đi, để lại sau lưng một viên nham thạch lấp lánh dựa mình vào gốc cây.
...
"Này, tiểu cô nương, tỉnh dậy đi nào!"
Bạn mơ màng mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một cánh đồng hoa trắng muốt, cánh hoa bay lả tả xung quanh. Như một phản ứng tự nhiên, bạn giật mình thốt lên:
"Đây là đâu?"
Không có tiếng đáp lời, bạn hoang mang tiến về phía trước, mỗi bước đi của bạn đều được những đoá hoa mở đường. Đi mãi đi mãi, bạn tới bên một gốc cây thô sơ, bên cạnh còn có một viên nham thạch phát sáng.
Đang ngơ ngác trước cảnh tượng kì lạ, bạn ngỡ ngàng khi thấy những cánh hoa tung bay trong không trung bất chợt tụ lại, làn gió khiến mái tóc vốn đang xoã của bạn rối bù lên.
Hoa hợp thành hình, một bóng người từ từ hiện ra, khắp cơ thể đều được bao bọc bởi vô vàn cánh hoa trắng muốt.
Người nọ lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.
FanfictionBối cảnh Teyvat. "Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..." "Ta... không sao, ta cho phép." Zhongli là một vị tiên sinh tài đức vẹn toàn, lại có nhan sắc vô cùng nổi bật. Thân là một thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng, bạn đã trót rơi vào lưới tình. ...