10.

1K 111 14
                                    

Trước sự ương ngạnh của bạn, Zhongli sầm mặt. Đôi mắt màu hổ phách toả ra khí tức đầy đe doạ, từ từ rút ngắn khoảng cách với bạn. Zhongli đứng chắp tay, uy nghiêm nhìn bạn từ trên xuống, dáng vẻ đó khiến bạn hơi chột dạ, vô thức lùi về phía sau.

"Về đi."

Ngài lặp lại lời đề nghị.

"Không về. Dựa vào đâu mà ngài bắt em phải quay về? Không thích về."

Bạn vẫn cứng đầu đáp trả.

Zhongli nhíu mày, một tay vươn tới, định dùng vũ lực để đưa bạn về, nhưng bạn đã nhanh tay hất ra. Tiếng va chạm vang lên thật ầm ĩ, bạn cảm thấy sống mũi cay cay.

Đã quá lâu rồi chưa gặp lại, vậy mà khi vừa thấy nhau đã lại xích mích như thế này. Có đáng không cơ chứ? Nhưng lỗi cũng đâu phải do bạn, tâm huyết và công sức đổ vào những viên kẹo màu nâu ngọt ngào đó đột nhiên bị từ chối thẳng thừng, chắc chắn ai cũng sẽ nổi giận.

Bạn lườm Zhongli, đuôi mắt hơi ngấn nước, hất cả hộp kẹo đã cất công chuẩn bị vào người ngài rồi bỏ chạy, chỉ còn vọng lại lời nhắn nhủ: Em không về, thích làm gì thì làm.

Zhongli đứng đó, sững sờ.

Trong tay ngài, một viên chocolate hình trái tim nhỏ nhắn đang nằm yên không nhúc nhích. Phần kem phủ bên ngoài vẫn chưa đông lại, dưới sức nóng của bàn tay ngài mà chầm chậm tan chảy.

Ngài hơi nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào những viên kẹo ngọt rơi khắp người. Đây là bạn làm tặng cho ai cơ chứ, lại vì thế mà không chịu về thành phố, người được tặng quan trọng vậy sao?

Nham Vương Gia không nghĩ rằng quà tặng trong Lễ Thất Tịch sẽ là socola, cũng không cho rằng người bạn tặng sẽ là ngài. Bấy lâu nay bạn không quay về, vừa gặp mặt đã lại bỏ chạy, khiến Zhongli hoài nghi liệu sức hút của ngài đã mai một hay sao?

Nhưng sự thực, những viên kẹo đó là dành cho ngài. Trái tim của bạn, cũng là dành cho ngài. Chỉ có điều, dường như lâu ngày không gặp, chút nhớ mong đã khiến thần trí không tỉnh táo, suy nghĩ cũng loạn hết cả.

Zhongli hơi khó chịu, ánh mắt thâm trầm nhìn phần quà mà bạn làm cho "người khác". Nếu đã ném vào người ngài, vậy tức là bạn cho ngài rồi, "người khác" đừng mong ăn được.

Nghĩ vậy, ngài liền không ngần ngại cắn một miếng.

Socola ngọt ngào tan chảy trong miệng. Mới đầu là vị đắng của ca cao, nhưng rất nhanh sau đó đã được mùi hương thơm ngọt của sữa, đường thay thế. Hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi, quấn quýt, lưu luyến như chưa muốn rời đi.

Chút hương ngọt đó khiến sự bức bối trong lòng Zhongli vơi đi phần nào. Ngài chợt cảm thấy tiếc, những viên kẹo ngon như vậy thế mà lại bị bạn vứt thẳng tay. Khom người nhặt kẹo, ngài đặt chúng vào trong cái hộp quà nhỏ trên bàn, thậm chí còn kĩ tính, sắp xếp chúng sao cho thật đẹp.

"Nắp hộp đâu mất rồi?"

Sắp xếp xong hết cả, Zhongli nhìn quanh, không thấy nắp hộp đâu. Muốn đóng được hộp quà thì phải có nắp tương ứng, nếu không thì chỉ có thể để mở như vậy mà thôi. Nhưng làm thế sẽ hỏng hết kẹo mất, điều đó khiến Zhongli tìm hết các nơi trong gian bếp.

2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ