"Dạo gần đây không thấy hai người kia đâu nữa nhỉ?"
"Cô nói Nhà Mạo Hiểm trẻ với vị lão gia kia á?"
"Chứ còn ai nữa? Khắp thành chỉ có hai người họ suốt ngày dính lấy nhau, không ồn ào thì cũng gây chú ý."
Tiếng xì xào phát ra từ trong quán án, hai ba cô gái túm năm tụm ba tán chuyện. Dạo gần đây không thấy bạn quấn quít bên ngài Zhongli, mà ngài cũng không ra ngoài nhiều, có xuất hiện cũng chẳng hiểu hiện gì đặc biệt.
Những cô gái trong thành nhìn hai người tới quen mắt luôn rồi, đột nhiên không thấy thành ra có chút lạ lẫm. Họ tự hỏi phải chăng giữa hai người đã có chuyện gì không?
Ừ đúng đấy, có chuyện thật mà.
Bạn trốn đi rồi.
Không phải là trốn tránh gặp mặt Zhongli, mà là biệt tăm luôn. Phòng trọ bạn ở đã có khách khác vào rồi, mà bạn đi đâu thì không ai biết được cả.
Hôm đầu tiên không thấy bạn bám theo mình, Zhongli đã nghĩ có lẽ ngày hôm đấy đã doạ bạn sợ, càng không nên cưỡng ép bạn nhìn thấy ngài. Vì vậy, ngài vẫn rất thư thả.
Ngày thứ hai không thấy bóng dáng bạn, Zhongli vẫn không quá mặn mà. Dù sao vắng bạn thì ngài càng có thời gian, tuy nghĩ như vậy thật xấu tính như quả thật bạn thường khiến cho lịch trình giải trí của ngài loạn hết cả. Vậy nên qua hai ngày, ngài vẫn chẳng bận tâm.
Ngày thứ ba, bạn không xuất hiện. Không ló mặt ra ở bất cứ nơi đâu, dường như đã bốc hơi khỏi Liyue. Zhongli có chút hoang mang, nhưng vẫn như thường lệ, ngài không quan tâm, cũng không cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải quan tâm. Dù sao chính bạn là người đề nghị huỷ bỏ khế ước, mà quả thật ngài cũng chắc chắn bạn sẽ không hé môi nói một lời, nên bạn rời đi cũng không gây ảnh hưởng.
Ngày thứ tư, quả thật không thấy bạn đâu.
Ngày thứ năm, vẫn như vậy.
Ngày thứ sáu, rồi thứ bảy, cứ thế cứ thế, thoắt cái đã qua hơn 5 tháng.
Nhịp sống chậm rãi mà thong thả của ngài Zhongli như được khôi phục. Hằng ngày ngài đều đặn tới quán trà, lắng nghe những câu chuyện được mọi người kể lại về Liyue từ thuở sơ khai tới giờ. Những câu chuyện nửa thật nửa giả, vẽ nên một Liyue dưới bàn tay của ngài thật phồn thịnh và phát triển.
Không có bạn, ngài cảm thấy hoàn toàn ổn.
Có lẽ là do quả thật bạn chẳng chiếm bao nhiêu chỗ trong trái tim ngài, hoặc chính trái tim ấy đã sớm nguội ngắt từ bao giờ.
Ngài không nhớ, không mong.
Mà thực lòng, ngài muốn bạn từ bỏ và tìm một người khác, một người tốt hơn và không khiến bạn năm lần bảy lượt phải rơi nước mắt. Ngài cho rằng bản thân không có tình yêu, cũng không có quyền được yêu.
Là một tiên nhân, lẽ ra là vậy.
Cuộc đời ngài trải dài từ hơn 6000 năm trước, từ lúc ban đầu thật nhiệt huyết và hào hứng, rồi dần chai sạn, cho đến khi những mất mát đã đi qua quá nhiều, khiến ngài chẳng còn cảm thấy đau thắt ruột mỗi khi có người ra đi. Cứu được thì sẽ cứu, nhưng không được, thì do mệnh trời là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.
FanficBối cảnh Teyvat. "Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..." "Ta... không sao, ta cho phép." Zhongli là một vị tiên sinh tài đức vẹn toàn, lại có nhan sắc vô cùng nổi bật. Thân là một thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng, bạn đã trót rơi vào lưới tình. ...