Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, tràn ngập ánh nắng. Mùi thơm nhẹ của hương thoang thoảng nhẹ nhàng, vờn quanh cánh mũi, lướt qua khoé mi. Bạn nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xinh xắn, xung quanh được băng bó cẩn thận.
"Đừng... cử động mạnh..."
Giọng nói vô cảm vang lên, doạ bạn giật nảy người. Khi trấn tĩnh lại, bạn mới nhận ra một cô bé nhỏ nhắn với tấm bùa gán trên đầu đang đứng bên cạnh, trông có vẻ rất thành thạo chăm sóc bệnh nhân. Bốn mắt nhìn nhau, bạn như bị cuốn vào vẻ dễ thương ấy, mắt cứ dán vào người cô bé.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bước vào là một người đàn ông với mái tóc xanh dài và chú rắn màu trắng quấn quanh cổ, y sĩ Baizhu. Anh ta vừa đặt chân vào, cô bé nhỏ đã bỏ bạn mà chạy tới bên anh ta. Baizhu cười nói:
"Qiqi chỉ đang hơi nhát thôi, cô nương thông cảm nhé. Quan trọng hơn thế, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Đã bớt đau chưa?"
Câu hỏi của anh ta mới khiến bạn nhớ ra rằng mình bị thương, đưa tay lên xoa nhẹ vùng trán, bạn vội rụt tay lại. Cơn đau tê tái truyền đi khắp người, bạn thở dài, tay vẫn còn hơi run nhẹ.
Không hổ danh dược sĩ nổi tiếng Cảng Liyue, Baizhu nhìn qua đã hiểu hết tình trạng của bạn và những gì cần làm. Anh ta cúi xuống dặn dò bé Qiqi vài câu, rồi cáo từ. Cô bé vâng lời anh ta, lon ton chạy tới thay những dải băng trên đầu cho bạn.
"Qiqi này, tôi phải ở đây thêm bao lâu mới bình phục vậy?"
Bạn muốn đi tìm người phụ nữ tóc xanh bí ẩn kia. Với cả, một ngày không thấy Zhongli đã khó chịu, nhiều ngày không thấy chắc bạn ức chế phát điên mất.
Đáp lại câu hỏi của bạn, Qiqi trả lời rất chậm:
"Ngài... Baizhu nói rằng... không... được đi khỏi nhà... thuốc ít... nhất là ba... ngày."
Ba ngày?! Tận ba ngày! Bạn muốn gào lên thật lớn, nhưng xét thấy thể trạng bây giờ quả thật không thích hợp để chạy lung tung, bạn đành vâng lời người có chuyên môn mà chấp nhận cắm rễ trong nhà thuốc Bubu mấy ngày liền.
Ở đây được hơn bốn ngày, vào buổi chiều ngày thứ năm hay thứ sáu bạn cũng không rõ, bạn bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài quầy. Bình thường hôm nào nhà thuốc cũng có người, nhưng người hôm nay có vẻ đặc biệt. Tại sao ư? Chất giọng của người đó quá giống ngài Zhongli.
"Rất xin lỗi vì không thể hoàn thành đúng như 'khế ước'. Không tìm thấy quái vật nửa tiên tên Dê Dừa..."
"Hả. Buồn quá đi. Tuy không có sao, nhưng vẫn buồn."
Qiqi sao đột nhiên nói năng rành mạch vậy ta?
"Haizz, thấy Qiqi như vậy tự nhiên tôi cảm thấy áy náy quá đi."
Một cô bé màu trắng biết bay nói. Bên cạnh cô ấy là một thanh niên mặc trang phục dị vực, mái tóc vàng dài tết thành đuôi tóc lớn sau lưng, anh ta hỏi Qiqi.
"Qiqi muốn Dê Dừa để làm gì?"
"..."
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục, còn bạn nấp sau tấm rèm để nghe ngóng. Ngoài đó là Zhongli, Qiqi và hai người nữa mà bạn không hề quen biết. Thế nhưng bạn không quan tâm, chỉ cần thấy Zhongli là bạn đã tưởng như bản thân được thanh tẩy, được chữa lành. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết cả, ôi, đúng là sức mạnh của tình yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Zhongli - Là em, không phải ai khác.
FanfictionBối cảnh Teyvat. "Làm sao đây? Em không thể không thích ngài..." "Ta... không sao, ta cho phép." Zhongli là một vị tiên sinh tài đức vẹn toàn, lại có nhan sắc vô cùng nổi bật. Thân là một thiếu nữ với tâm hồn mơ mộng, bạn đã trót rơi vào lưới tình. ...