Chương 9

1.3K 179 11
                                    

"Peter Pan?" Tóc Vàng sửng sốt.

"Chính là tại hạ." Giang Tinh Hoài lấy băng gạc trong tay Phó Diễn, quấn một vòng lên đầu gối.

"Mày điên rồi!" Tóc Vàng từ dưới đất vọt đến trước mặt cậu, "Mày tưởng mày là Spider Man à! Cho tao xin! Thiểu năng trí tuệ à! Mày trưởng thành chưa đấy?" 

"Mười mấy ngày nữa lận." Giang Tinh Hoài cười.

"Mày thắng." Tóc Vàng giơ ngón giữa.

"Thầy nhớ có một lần em biểu diễn lộn nhào trên nóc khu giảng dạy của trường?" Cảnh Mãn Hồng đột nhiên hỏi.

"Đó gọi là Parkour." Giang Tinh Hoài giải thích.

"Gọi là tìm đường chết mới đúng." Cảnh Mãn Hồng tức giận phản bác.

Giang Tinh Hoài nhún vai, nhìn về phía Phó Diễn vẫn một mực im lặng, mỉm cười khoe khoang: "Tôi có thể nhảy qua đó."

"Được." Phó Diễn ngồi xổm xuống, lấy băng gạc từ trong tay cậu, tỉ mỉ quấn thêm một vòng, "Cẩn thận chân."

"Lão Cảnh, thầy kiểm tra sợi dây đó giúp em một chút." Giang Tinh Hoài nói.

"Sợi dây đó thầy vật lý từng sử dụng để leo xuống tầng 6 sửa máy lạnh." Cảnh Mãn Hồng nhặt lên, "Là loại có đai lưng* an toàn."

(*) Ngoài đai lưng thì còn loại đai toàn thân nữa nha.

"Vậy thì tuyệt vời." Giang Tinh Hoài nhẹ nhõm nở nụ cười.

"Nhưng chỉ có một sợi đai này thôi." Cảnh Mãn Hồng nói tiếp, "Chúng ta phải qua từng người một."

Đợi đến khi bọn họ tính toán kĩ càng vị trí cột dây, xác định thứ tự trước sau, đã là hai phút sau.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn tiếng gió thổi.

Giang Tinh Hoài đứng trên sân thượng, ngửa bàn tay cảm nhận hướng gió. Cậu bắt đầu chậm rãi lùi về sau, cho đến khi đụng lan can bên kia của sân thượng. 

Toàn bộ sân thượng đều là khoảng lấy đà của cậu.

Phó Diễn rọi đèn pin trên điện thoại, mở ra một con đường ẩn giấu trong sương mù dày đặc.

"Anh hùng nhỏ, tiến lên." Cảnh Mãn Hồng cũng nhanh chóng mở điện thoại.

"Cẩn thận một chút, vị thành niên." Tóc Vàng lần đầu tiên chịu cười, góp cho cậu nhóc chút ánh sáng nhỏ nhoi của đèn pin điện thoại.

"Xin gọi tôi..." Giang Tinh Hoài gập người, nhấc chân, một phát nhảy về phía trước, như tia sáng cắt ngang màn đêm, vươn mình thoát khỏi phạm vi sân thượng, đạp gió rẽ sóng. Cậu giang hai tay, cả người bay ra ngoài.

"—— Peter Pan!" Trong gió truyền đến tiếng hét của cậu.

Tiếp đó là âm thanh tiếp đất nặng nề.

Hạ cánh an toàn!

Mọi người ở bên tòa này đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng phía bên kia chậm chạp không truyền đến tin tức báo bình an của Giang Tinh Hoài.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ