Chương 49

983 116 3
                                    

"Trước khi chết, tôi có một nguyện vọng cuối cùng." Giang Tinh Hoài suy yếu nằm nhoài trên ghế ngồi.

Phó Diễn bình tĩnh đứng một bên, nhìn Trịnh Nhất và Khang Thành mà hắn vừa gọi vào, đang định báo cáo thì bị Giang Tinh Hoài ngăn lại.

"Cậu nói đi." Khang Thành đỏ mắt, đôi môi khẽ run.

Vẻ mặt Trịnh Nhất cũng nghiêm trọng, tái nhợt. Cho dù thằng nhóc này tính khí thất thường lại còn liều lĩnh, nhưng khi cậu không do dự xông đến cứu Nhiễm Nhiễm, cậu chính là anh hùng.

Mặc cho anh hùng nhỏ còn trẻ tuổi, nhưng cậu ấy đáng được tôn trọng.

"Nguyện vọng cuối cùng của tôi là..." Giang Tinh Hoài đảo mắt, "Tôi... tôi muốn chơi game."

"Được! Tôi chơi với cậu!" Khang Thành lập tức gật đầu.

"Nhưng mà tôi không có máy chơi game." Giang Tinh cố chấp dùng hơi thở mong manh nói.

"Tôi tìm thấy!" Với ánh mắt của người có biểu hiện xuất sắc nhất trong đội đặc công, Khang Thành ngay lập tức tìm ra máy chơi game nhỏ của Phó Diễn ở ghế thứ hai hàng thứ ba.

Trịnh Nhất không dễ bị lừa như vậy, anh nghi ngờ nhìn Giang Tinh Hoài rồi lại thắc mắc nhìn Phó Diễn.

Giang Tinh Hoài thấy vậy, đột nhiên che miệng ho khan, trông rất khó chịu.

Trịnh Nhất vội vàng nói: "Tôi cũng có thể chơi với cậu. Tôi chưa bao giờ chơi trò chơi, nhưng tôi học cũng nhanh lắm."

“Đánh không lại tôi đâu.” Giang Tinh Hoài đáp trả ngay.

Trịnh Nhất: "..."

Phó Diễn: "..."

“Được rồi.” Phó Diễn nhìn ba người bắt đầu nhập cuộc, bất lực xoa mi tâm, "Tôi có chuyện cần nói với hai người."

Một phút sau.

“Cái gì!” Trịnh Nhất đột ngột đứng bật dậy.

“Kháng thể!” Khang Thành kinh ngạc quay đầu lại, buông lỏng máy game, nhân vật trên màn hình lập tức bất động, Giang Tinh Hoài nắm lấy cơ hội, liên tục ra chiêu.

Quá đã!

Thắng!

“Anh nói vết thương của cậu ấy bắt đầu lành rồi!?” Trịnh Nhất khẩn trương hỏi, nhìn chằm chằm vết thương băng kín trên cổ tay Giang Tinh Hoài.

“Cậu ấy cũng có kháng thể!” Khang Thành sững sờ nhắc lại.

"Tôi đoán việc cậu ấy bị chảy máu mũi và sốt không rõ nguyên nhân có thể là do kháng thể trong cơ thể cậu ấy đang chống lại virus", Phó Diễn nói.

"Là sao?" Giang Tinh Hoài sửng sốt.

Chảy máu mũi thì liên quan gì?

“Có nghĩa là em đã từng nhiễm bệnh rồi.” Phó Diễn giải thích.

"Có phải lần đầu chúng ta gặp nhau không? Thể biến dị đấy?" Khang Thành nhíu mày, nhớ lại ngày hắn cứu Giang Tinh Hoài và Phó Diễn.

Hắn đã chĩa súng vào Giang Tinh Hoài khi phát hiện cậu bị thương chảy máu ở mắt cá chân, tự hỏi liệu cậu có bị nhiễm bệnh hay không.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ