"Mao Mao* mở cửa xe." Cảnh Mãn Hồng lồm cồm đứng dậy.
* Hoàng Mao ( Tóc Vàng )
"Mở rồi, mà này Mao Mao là ai?" Tóc Vàng mở khóa, vẻ mặt không phục, "Nhấn mạnh lần nữa, tôi tên Lục Tài Hoa, Lục trong lục địa, Tài Hoa trong anh hùng tài hoa."
"Biết rồi, Mao Mao." Cảnh Mãn Hồng phủi bụi trên ống quần, quan sát xung quanh, "Lái xe đi con trai, bên ngoài im ắng quá."
"Chân thế nào rồi?" Phó Diễn đỡ Giang Tinh Hoài đứng lên.
"Không sao." Giang Tinh Hoài nhíu mày xem thường, "Chuyện cỏn con."
Phó Diễn nhíu mày nhìn băng gạc lốm đốm vết máu, cúi người bế cậu.
"A!" Giang Tinh Hoài sợ hết hồn.
"Đừng nhúc nhích." Phó Diễn khẽ gắt, "Chân cậu không thể cử động."
Tóc Vàng mở thùng xe: "Xe này dùng để chở hàng, ở trước chỉ còn một chỗ. Chân cậu ấy như vậy cũng không ngồi được, hai người chịu khó ở đây đi."
Phía sau xe cũng coi như sạch sẽ, Phó Diễn gỡ balo của hai người xuống, chồng thành một ụ, rồi mới bế Giang Tinh Hoài lên, để cậu nằm lên đấy.
"Tôi đóng cửa nhé, ở trước có cửa sổ nhỏ, kéo sang một bên là thấy được bọn tôi." Tóc Vàng dặn dò xong, đóng chặt van xe sau.
Bên trong buồng xe đen kịt, mắt Giang Tinh Hoài thao láo, vô thức níu tay Phó Diễn bên cạnh.
"Không sao đâu." Phó Diễn vỗ vai trấn an cậu, mò mẫm mở ô cửa sổ nhỏ mà Tóc Vàng nhắc đến, kéo sang phải, ánh sáng theo đó chui vào.
Giang Tinh Hoài quay đầu nhìn, thấy một ô chữ nhật nhỏ, vừa vặn quan sát được người ngồi ở buồng lái và ghế phụ.
"Chân còn đau không Tinh Tinh?" Cảnh Mãn Hồng ghé mặt vào ô cửa sổ nhỏ.
"Chắn ánh sáng rồi Cảnh mập." Giang Tinh Hoài nói.
"Gọi thầy! Không biết lớn nhỏ." Dù Cảnh Mãn Hồng nói vậy, nhưng cũng lập tức né mặt sang một bên.
"Chúng ta đi hướng nào?" Tóc Vàng tranh thủ quay đầu nhìn hai người.
"Đi thẳng, đến ngã tư phía trước thì rẽ phải." Phó Diễn nói.
"Đi đâu vậy?" Giang Tinh Hoài hỏi.
"Đói bụng chưa?" Phó Diễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, vươn tay lôi giỏ bánh cách đó không xa.
"Còn bánh mì trong giỏ nhựa màu xanh ấy." Tóc Vàng vừa lái vừa nói chuyện, "Đói chết tôi rồi, tôi muốn cái pizza size to nhất, lão mập ăn gì?"
"Tôi sao cũng được, Mao Mao." Cảnh Mãn Hồng nói.
Phó Diễn đưa cho hai người họ mấy gói bánh, tiếp đến bưng cả giỏ nhựa để trước mặt Giang Tinh Hoài, cho cậu nhóc tự chọn.
Giang Tinh Hoài lấy nhân vị cam. Nhai hai miếng, nhíu mày đặt xuống.
Rõ ràng cậu đang rất đói, nhưng không nuốt nổi.
Phó Diễn đưa cho cậu một hộp sữa, "Vết thương có đau không?"
"Không đau." Giang Tinh Hoài lập tức nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích Tôi
HumorTác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (55 chương) Tình trạng edit: Hoàn Ngày edit: 08/12/2022 - 07/02/2023