Chương 32

1.1K 161 6
                                    

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Giang Tinh Hoài nắm chặt ga giường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phó Diễn.

Cậu không biết sao mình lại tò mò vấn đề này. Rõ ràng cậu chỉ chờ Phó Diễn về để hỏi hắn và Trịnh Nhất có chuyện gì mà nói lâu như vậy.

Cũng... Có lẽ là do tiếng hít thở của Phó Diễn cứ quanh quẩn bên tai cậu, có lẽ vì bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gương mặt cậu.

Khiến đầu óc cậu nóng bừng, suy nghĩ hồ đồ.

Cơ mà sao Phó Diễn không lên tiếng?

Khoan đã... Phó Diễn tháo cà vạt làm gì?

Giang Tinh Hoài chớp mắt, không dám thở mạnh, càng lúc càng siết chặt tay, vẫn chăm chú dán mắt lên Phó Diễn.

Vẻ mặt Phó Diễn không cảm xúc, bình tĩnh tháo cà vạt, căn bản không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, dường như trong khoảnh khắc này, Phó Diễn đưa ra quyết định, trịnh trọng hắng giọng: "Tôi -- "

"Chờ đã!" Giang Tinh Hoài đột nhiên kéo chăn, chui đầu vào, cất giọng ồm ồm qua lớp chăn: "Đừng nói!"

Phó Diễn sửng sốt nắm chặt cà vạt, phì cười.

"Sao vậy?" Phó Diễn duỗi tay chọt vào chăn cậu.

"Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi." Giang Tinh Hoài cuộn chăn lại, thu mình vào một góc giường.

Gian phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

"Vậy cậu ngủ sớm đi." Phó Diễn đánh vỡ trầm mặc.

Giang Tinh Hoài không trả lời.

"Cạch", Phó Diễn tắt đèn, bên trong lớp chăn đen kịt.

Giang Tinh Hoài vẫn không cử độn, chờ đến khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, mới ngọ nguậy thò đầu ra.

Trong phòng rất tối, chỉ còn một chút ánh sáng từ buồng tắm.

Cậu chớp mắt, từ từ đặt bàn tay kề sát ngực mình.

Tim đập nhanh quá.

Trước khi nhận được đáp án của Phó Diễn, cậu bỗng nhiên vỡ lẽ.

Cho nên cậu sợ.

Sợ đáp án của Phó Diễn không phải cậu, nhưng cũng sợ đáp án đó chính là cậu.

Cậu không biết mình muốn thế nào nữa.

Tiếng nước ngừng lại, Giang Tinh Hoài vội vàng trùm chăn che mặt.

Cửa phòng tắm mở ra, cùng với tiếng bước chân đến gần.

Giang Tinh Hoài nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều.

"Giang Tinh Hoài." Phó Diễn bỗng nhiên gọi.

"... Hả... Cái gì." Giang Tinh Hoài sợ hết hồn.

"Còn chưa ngủ?" Phó Diễn vỗ vỗ chăn cậu, "Thò đầu ra, coi chừng ngộp."

"Ừm." Giang Tinh Hoài bối rối trả lời, song vẫn không chịu nhúc nhích.

Mãi đến tận khi chắc chắn Phó Diễn đã nằm xuống giường, cậu mới hất chăn, hít thở thật khẽ.

Tiếng hít thở của Phó Diễn ở giường dưới đều đặn, hình như đã ngủ rồi.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ