Chương 38

986 124 5
                                    

Ánh sáng trắng nổ tung trên bầu trời, thậm chí còn chói mắt hơn mặt trời mọc phía đông, Giang Tinh Hoài chưa từng chứng kiến quả bom có uy lực to như vậy, ngoại trừ ở trong phim.

Loại tác động tưởng như lan truyền chậm chạp, nhưng thực chất bùng phát ra xung quanh chỉ trong vài giây, có thể khiến người ta choáng váng trong chốc lát.

"-- Nằm sấp xuống!" Khang Thành vươn tay kéo cánh tay nhỏ gầy của cậu, lôi xuống gầm xe, gắt gao nhấn vào trong lồng ngực của mình.

Luồng không khí mang theo áp lực khổng lồ nháy mắt ập đến!

Không khí bị dồn ép, cơ thể bị đè nén, mặt đất ầm ầm rung chuyển.

Thời gian bỗng nhiên ngưng trệ, hai chân Giang Tinh Hoài như nhũn ra, đầu óc mơ hồ bị Khang Thành ép đứng dậy, lỗ tai ù ù không nghe rõ.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thế giới lại yên tĩnh như vậy.

"Giang Tinh Hoài... Giang Tinh Hoài..."

Khang Thành gấp gáp lay vai cậu.

Dạ dày của Giang Tinh Hoài bị kích thích, cậu nôn khan, nôn hết tất cả đồ ăn đã ăn vào sáng sớm.

Khi tỉnh táo đứng lên, lỗ tai đã khôi phục bình thường.

"Cậu đứng đây với Ma Vương!" Vẻ mặt Khang Thành rất xấu.

Quả bom có uy lực lớn như vậy, bất kể là phát nổ bên trong căn cứ hay ở ngoài đều để hậu quả khó tưởng tượng được.

Nếu như nổ bên trong căn cứ, cửa chính thất thủ, bọn họ hoàn toàn mất đi cơ hội ngăn chặn, tiêu diệt người nhiễm bệnh.

Còn nếu nổ ở ngoài căn cứ --

Bên ngoài là khu cách li tạm thời, nơi đó có vài ngàn dân thường đang chờ kiểm tra và bộ binh tuần tra.

Dù là kết quả nào, cũng là thứ mọi người không thể gánh vác.

Khang Thành kéo người lái xe đang choáng váng ra, một bên nhấn bộ đàm chỉ đạo khẩn cấp đến toàn thể bộ đội, một bên nhảy lên ghế lái khởi động xe.

Giang Tinh Hoài nghe tiếng máy xe, thấy Khang Thành muốn rời đi một mình, vội vàng mở cửa sau leo lên.

Cửa chưa kịp đóng, Ma Vương thoắt cái nhảy vào lòng cậu.

Khang Thành nhấn ga, mạnh mẽ xoay vô lăng.

Giang Tinh Hoài mất đà, cả người theo quán tính trượt ra phía cửa.

"Gâu!" Ma Vương sủa một tiếng, cắn chặt cổ áo cậu lôi lại, Giang Tinh Hoài mượn lực đóng cửa xe lại.

Khang Thành nghe thấy âm thanh phía sau, mạnh mẽ quay đầu, lúc này mới phát hiện chỗ ngồi phía sau có thêm một người một chó: "Hai đứa sao lên đây!"

"Tôi giúp anh!" Giang Tinh Hoài ôm thật chặt Ma vương, khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng vào hắn.

-- Là cơn sang chấn sau vụ nổ vừa rồi.

Khang Thành chăm chú nhìn cậu một lúc, quay đầu đạp ga.

"Ngồi vững!" Khang Thành nói.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ