Chương 46

1K 113 2
                                    

Tiền Nhiễm Nhiễm hâm hấp cả đêm, đến hôm sau mới tỉnh lại.

Vết thương trên đùi em bắt đầu lành hẳn sau khi uống thuốc, những sợi máu đen dị dạng trên chân em cũng đã biến mất.

Điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Hiện tại em chuyển biến tốt, không biến thành quái vật đánh mất lí trí.

Em chính là hi vọng.

"Trước khi thủ trưởng Cung mất đi ý thức, tôi đã nói sơ tình huống với ông ấy, ông ấy lập tức ra lệnh Ma Vương đi tìm trợ giúp, sau đó nói với tôi nhất định phải đưa được Nhiễm Nhiễm đến trụ sở dưới mặt đất." Trịnh Nhất cúi đầu, trong tay cầm củ khoai lang nóng hổi, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn Khang Thành, "Cô bé có lẽ là trường hợp duy nhất không thể thay thế, mong anh bảo đảm cho cô bé tuyệt đối an toàn."

"Trách nhiệm của tôi." Khang Thành trịnh trọng gật đầu.

"Sân bay quân sự đã an toàn cho quân đội chuẩn bị chuyển quân trước đó. Tôi sẽ xác nhận vị trí hiện tại của chúng ta rồi lập tức xuất phát." Khang Thành đưa nước cho Trịnh Nhất, đứng dậy cùng Lôi Bỉnh Đào và đồng đội thương lượng kế sách.

Trịnh Nhất bẻ nửa củ khoai lang nhét vào miệng, cúi đầu cười khẽ: "Em không ngờ mình còn có thể gặp lại anh."

"Em ấy xảy ra chút chuyện, chúng tôi không kịp đi chung với đại đội." Phó Diễn nghiêng đầu nhìn sang Giang Tinh Hoài đang đút cho chó ăn ngay cạnh xe buýt, "Đội trưởng Khang cứu chúng tôi."

"Em nhận được thông báo khẩn có một lượng lớn thể biến dị chuẩn bị tập kích, em, viện sĩ Tiền và những giáo sư của phòng thí nghiệm được ưu tiên lên xe quân đội bảo vệ. Lúc đó em muốn đi tìm --" Trịnh Nhất nói đến đây đột ngột dừng lại, hít sâu một hơi, lẳng lặng nói sang chuyện khác: "Anh nói cậu ấy xảy ra chuyện, làm sao vậy? Sợ đến mức không chạy nổi à."

Phó Diễn chậm rãi nhíu mày: "Em ấy không khỏe."

Trịnh Nhất thấy sắc mặt hắn không tốt, ngẩn người: "Có chuyện gì sao?"

Phó Diễn im lặng một lát, cuối cùng vẫn kể lại triệu chứng của Giang Tinh Hoài và chẩn đoán của hắn.

Trịnh Nhất nghe xong nhất thời nhíu mày: "Dựa theo những gì anh nói thì em hoàn toàn đồng ý với chẩn đoán đó."

Trịnh Nhất tạm ngừng, rồi lại tiếp tục nói: "Cho nên anh hiểu rõ bây giờ không đủ điều kiện để trị liệu cho cậu ấy, thậm chí là xác thực chẩn đoán cũng không thể."

Phó Diễn trầm mặc gật đầu.

"Chỉ cần chúng ta kịp thời đưa Nhiễm Nhiễm đến căn cứ dưới lòng đất trong khoảng thời gian ngắn nhất, ở đó có thiết bị máy móc và dược phẩm." Trịnh Nhất nói xong, khẽ cúi đầu: "Anh và cậu ấy -- "

"Phó Diễn, hai người đang nói gì vậy?" Giang Tinh Hoài bỗng nhiên đi tới.

"Sao tự dưng lại gọi là Phó Diễn, không phải lúc trước luôn mồm kêu người ta là chú sao bạn nhỏ?" Trịnh Nhất cười hỏi.

Giang Tinh Hoài híp mắt, ngồi xuống sát bên cạnh Phó Diễn, ôm lấy cánh tay của hắn, nghiêng đầu dựa vào trong lồng ngực hắn, lúc này mới thỏa mãn hỏi lại: "Chú ơi hai ngươi đang nói gì thế?"

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ