Chương 52

1K 108 18
                                    

_______ Một chương nữa vì hôm nay tui vui!

Khi mặt trời bớt nắng gắt, Chu Cao Phi chỉ đạo mọi người gia cố lưới sắt xung quanh biệt thự.

“Vây thêm một vòng nữa ở trên cùng.” Chu Cao Phi vừa đi vừa xách một thùng nước đưa cho những người đang làm việc, “Mau lên, tối nay anh em nhậu một bữa.”

Khang Thành và ba đồng đội của hắn lên đường lúc 6 giờ sáng, hướng đến tháp tín hiệu.

Đến 5:30 chiều vẫn chưa có tin tức gì.

Không có súng báo hiệu thành công, cũng không có súng tín hiệu báo nguy.

Mặc dù không có tin tức, nhưng có lẽ đó mới là tin tốt.

Nhưng Chu Cao Phi vẫn luôn có chút bất an.

Có thể là do địa điểm bọn họ ném bom cứu nhóm người Giang Tinh Hoài hôm qua cách chỗ họ không quá xa.

Hắn sợ những con quái vật đó sẽ đánh hơi được tiếng và kéo đến.

“Anh Phi ey!” Một tiếng hô đánh gãy suy nghĩ của Chu Cao Phi.

“Sao?” Chu Cao Phi quay đầu lại nhìn.

“Bên kia cao quá, chịu lực không đủ, các anh em không lên được.” Đại Xuân lau mồ hôi trên trán, nhảy khỏi mái nhà.

“Tiểu Tinh!” Chu Cao Phi ngẫm nghĩ, gọi một người ở trong nhà.

Vài giây sau.

Cửa sổ tầng hai bị đẩy ra.

"Có em!" Giang Tinh Hoài gặm đùi gà thò đầu ra.

"Ra đây anh mày nhờ xí!" Chu Cao Phi chỉ vào tâm lưới sắt mới treo được một nửa.

“Đến đây.” Giang Tinh Hoài hai ba miếng gặm nốt miếng đùi gà trên tay, trèo khỏi cửa sổ, nhảy thẳng xuống.

“Dụng cụ.” Chu Cao Phi đưa cho cậu một túi dụng cụ, nói: “Buột sao chặt là được.”

“Cầm.” Giang Tinh Hoài nhận lấy túi dụng cụ, đem xương đùi gà nhét vào tay hắn, sẵn tiện lau mỡ lên áo ba nuôi.

"Ê! Ê!" Chu Cao Phi vội vàng phủi chiếc áo thun nhãn hiệu nổi tiếng duy nhất còn nguyên vẹn, nhảy dựng lên, tức giận mắng: "Sắp tới giờ cơm rồi! Ai cho mày ăn đùi gà đấy! Ai đưa cho nó?"

"Phó Diễn chứ ai! Sao nào sao nào?" Giang Tinh Hoài kéo tấm lưới. Dừng răng mở khóa túi, thò tay lấy dụng cụ, cười vang trêu hắn.

Dưới bầu trời hoàng hôn, gió trở nên mạnh hơn, thổi tung mái tóc của cậu nhóc, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

Chu Cao Phi sững sờ, đã lâu rồi không thấy nụ cười này.

Hắn đột nhiên cảm thấy Giang Tinh Hoài thay đổi rất nhiều. Cậu đã trở về làm bé Giang Tinh Hoài mà hắn dõi theo từ nhỏ đến lớn.

Giang Tinh Hoài phản nghịch hỗn hào trong thời kỳ nổi loạn đã biến mất.

Giống như một cây trúc nhỏ vốn cong queo mọc thẳng trở lại, ở nơi hắn không biết, có người đã uốn nắn, chăm sóc từng chút một khiến cậu nhóc tự tin ưỡn ngực đứng thẳng.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ