Chương 37

1K 111 3
                                    

Phó Diễn bất đắc dĩ vò đầu cậu, lấy một bình nước ấm dúi vào tay cậu, "Cầm lấy."

Nói xong Phó Diễn phất tay đuổi người: "Đi đi."

"Bái bai Phó Diễn!" Giang Tinh Hoài ôm bình, nhanh chân chạy xuống lầu.

"Đừng chạy ——" Phó Diễn còn chưa nói hết câu, người đã biến mất không còn tăm hơi, ngậm ngùi bổ sung hoàn chỉnh: "... Coi chừng ngã."

Hắn vừa dứt lời, Giang Tinh Hoài vốn mất hút ở cầu thang lại đột ngột xuất hiện, giang rộng cánh tay lao về phòng. Phó Diễn tưởng cậu nhóc quên thứ gì, chưa kịp mở miệng hỏi, Giang Tinh Hoài đã mạnh mẽ nhào vào lòng hắn.

Phó Diễn ngẩn người, chợt bật cười, giơ tay lên ôm chặt cậu: "Cố lên nhé."

"Ừm." Giang Tinh Hoài chôn mặt trong ngực hắn, âm thanh rầu rĩ, "Em muốn đứng trước mặt chú, bảo vệ chú."

"Em sẽ." Phó Diễn vỗ lưng cậu, hỏi, "Nhưng em không vội sao?"

"... ..."

Giang Tinh Hoài nhanh chóng buông tay, hớt hải chạy đến leo lên thành cầu thang, không quay đầu nói: "Đi đây! Buổi tối em đón chú tan tầm!"

Kí túc xá của bọn họ ở lầu hai, không quá cao. Hai tay Giang Tinh Hoài bám vào tay thang, chân đạp tường, cả người theo đà rơi xuống, khom người chuẩn bị tiếp đất.

Một tay Giang Tinh Hoài chống đất, từ trên trời lao xuống.

Một loạt động tác trong nháy mắt hoàn thành, tư thế tiếp đất vô cùng tiêu chuẩn.

Giang Tinh Hoài đứng lên phủi phủi đầu gối, nghiêng đầu ngó Khang Thành đứng ở hành lang tầng một cách đấy không xa.

"Gọi anh đi." Cậu đắc ý mỉm cười.

Khang Thành thừa nhận mình rất ngạc nhiên, kĩ năng của đứa nhỏ này nằm ngoài dự đoán của hắn. 

Tốt hơn rất nhiều so với dự đoán.

"Không biết lớn nhỏ." Khang Thành cười ha ha vò loạn đầu cậu, "Miễn cưỡng hợp lệ, đi thôi."

"Chỉ miễn cưỡng thôi á?" Giang Tinh Hoài vừa đi vừa khó chịu chỉnh tóc tai, "Tôi là át chủ bài của câu lạc bộ đó."

"Vậy thì trình độ của câu lạc bộ cậu cũng không cao lắm." Khang Thành nhún vai.

"Anh —— "

'Tích ——' Một âm thanh nhỏ phát ra từ máy liên lạc.

Khang Thành điềm tĩnh, gỡ bộ đàm trên vai nhấn nút bên trái.

"Báo cáo đội trưởng, đội tìm kiếm cứu nạn số 16 đã tìm kiếm và giải cứu 62 người còn sống sót từ tòa nhà thư viện, mười phút nữa sẽ đến căn cứ, xin hãy sắp xếp tiếp ứng." Một giọng nữ trong trẻo truyền đến bộ đàm.

Khang Thành ấn một nút lệnh khác, nhanh chóng đáp lại: "Đã hiểu, duy trì cảnh giác, bình an trở về."

Ngay khi bộ đàm hoạt động, ánh mắt Giang Tinh Hoài phát sáng như sao, thích thú nhìn Khang Thành tò mò về bộ đàm, đôi mắt rực rỡ như đèn pha nhỏ. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tháp thông tin gần như bị phá hủy, không có tín hiệu nên điện thoại di động chỉ còn là một đống sắt vụn. Cho đến tận bây giờ trong căn cứ vẫn không có tín hiệu, điện thoại cũng không thể dùng được.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ