Chương 47

998 106 0
                                    

Sân bay cách bọn họ bốn giờ lái xe về phía Tây, theo kế hoạch của Khang Thành, bọn họ còn cần phải đi qua một ruộng lúa mì rộng lớn và tìm trạm tiếp tế giữa đường.

Trạm tiếp tế lần này là một khu biệt thự ở ngoại thành.

Bọn họ không chỉ cạn thức ăn, nước uống mà xe còn gần hết xăng.

Đoạn đường coi như thuận lợi, trước khi xe buýt tắt máy đã kịp thời tới trạm tiếp tế.

Nhìn từ bên ngoài vào, khu biệt thự có view rất đẹp, cỏ xanh hoa đỏ. Nếu bỏ qua những người nhiễm bệnh nằm rải rác bên đường và những chiếc ô tô chết máy giữa đường thì gần như không có sự khác biệt nào so với trước đây.

"Đào tử và lão Trương xuống thu thập vật tư, những người còn lại ở yên tại chỗ." Khang Thành leo lên nóc xe cầm súng hỗ trợ bọn họ. 

Hai binh sĩ nhận được mệnh lệnh mở cửa đi ra ngoài.

Bầu trời âm u, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Nhưng trong xe buýt có nhiều người nên nhiệt độ ổn định. Cửa xe vừa mở, Giang Tinh Hoài bị khí lạnh làm cho hắt hơi một cái.

Bọn họ đến nơi sớm hơn dự kiến, trên người Giang Tinh Hoài chỉ mặc một chiếc áo khoác có mũ mỏng manh. 

Phó Diễn vừa định cởi áo vest của mình cho cậu nhóc.

Giang Lương Viễn nghe tiếng xuýt xoa, nghiêng đầu nhìn họ, sau đó lấy một chiếc áo khoác từ balo ném qua: "Hơi lớn những vẫn mặc được."

Giang Tinh Hoài không ý kiến, lúi húi mặc chiếc áo Giang Lương Viễn cho cậu.

Phó Diễn giúp Giang Tinh Hoài kéo khóa áo, nhỏ giọng hỏi: "Nói chuyện rõ rồi?" 

Giang Tinh Hoài im lặng một lát, thò tay bóp góc áo, một lúc sau mới khẽ nói: "Nếu là ba của người khác, còn lâu em  mới nói chuyện với ổng."

"Nhưng ổng là ba em." Giang Tinh Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tỏ ý bất đắc dĩ, "Chú hiểu hông."

Phó Diễn gật đầu, xoa đầu cậu.

"Em hận ông ấy, lúc ông ấy nói phải đi cứu hai người họ trước, mặc em một mình ở nhà. Thật sự cả đời em không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa." Nửa cằm Giang Tinh Hoài vùi vào cổ áo, biểu cảm rất bình thản, "Nhưng cứ nhớ lại ông ấy cũng từng rất tốt với em. Lần đầu ông ấy ôm em, mua đồ chơi cho em, chăm em khi bị bệnh."

"Em sẽ không tha thứ cho ông ấy, nhưng chỉ là sẽ không tha thứ." Giang Tinh Hoài cuối cùng nói như vậy.

Phó Diễn vẫn dịu dàng xoa đầu cậu: "Ừm."

"Ngược lại lúc trước em cũng chọc ông ấy tức giận nhập viện mấy lần. Xem như hòa." Giang Tinh Hoài nhún vai, "Mẹ em ly hôn xong thì lập tức ra nước ngoài kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc mắt xanh."

Giang Tinh Hoài nói đến đây chợt ngừng lại, hỏi: "Chú nói xem zombie quốc tế hay zombie quốc nội cắn đau hơn?"

"Trên lý thuyết thì —— "

"Mở cửa!" Âm thanh của Khang Thành từ nóc xe truyền xuống.

Giang Tinh Hoài đứng lên nhìn ra cửa sổ.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ