Chương 19

1.1K 151 5
                                    

Nhà kho rất yên tĩnh, trong đại sảnh đổ mấy thùng các tông nát bét, bàn ghế lăn lóc, xiêu vẹo.

Chỉ còn tiếng bước chân từ trên cầu thang bước xuống.

"Lần sau đi vệ sinh phải nói trước với mẹ nghe không, vừa rồi không tìm được con, mẹ sợ chết khiếp." Dư Cảnh Tuyết nắm tay Cảnh Bối xuống lầu.

"Con biết rồi mẹ, ba đâu ạ?" Cảnh Bối sợ sệt nhìn xung quanh, "Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Chúng ta nhanh một chút, ba kêu phải ra ngoài." Dư Tuyết nhíu mày, tăng nhanh bước chân, "Ba của con cũng không biết chờ một chút! Dạy học đến choáng váng! Với mức lương ít ỏi đó mà tối ngày cứ nghĩ đến học sinh với học trò!"

"Đúng thật là! Đừng nói mọi người đi hết rồi nhé!" Dư Tuyết nhìn quanh, bỗng phát run, "Lại đây, Bối Bối, để mẹ ôm con."

Cạch ——

Tiếng động rất nhỏ, giống âm thanh của lon nước lăn.

Dư Tuyết ngẩn ra, giác quan thứ sáu của phụ nữ ý thức được nguy hiểm, bà gấp gáp xoay người đè lên Cảnh Bối, nằm rạp xuống đất, nín thở, bịt kín miệng con trai.

Người biến dị chầm chậm kéo đuôi tiến vào, vì chưa tìm thấy mục tiêu tấn công nên trì trệ đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm thùng các tông không nhúc nhích.

Lồng ngực Dư Tuyết kịch liệt, bà nhìn thấy đám người biến dị qua khe hở của hộp các tông rải rác.

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ vỏn vẹn một lớp giấy mỏng manh.

"Không thể vào đấy!" Quách Vĩ một bên cầm súng chống đỡ, một bên gào lên, "Chúng ta không có thời gian! Còn dây dưa thì tất cả đều sẽ chết!" 

"Em cũng không đồng ý! Anh Phi! Chúng ta nhất định phải đi!" Chu Xuân phản đối.

"Câm miệng hết đi!" Chu Cao Phi to tiếng, "Cường tử! Bê mấy ống xi măng đến chặn tạm!"

Giang Tinh Hoài bấu chặt túi bánh bao, cậu rất muốn đi cứu Lão Cảnh.

Cậu biết chỉ cần cậu liều lĩnh đặt chân vào kho hàng, Chu Cao Phi nhất định sẽ theo cậu. Nhưng không được, cậu có thể  liều mạng cứu người, nhưng không thể kéo người khác xông vào chỗ chết.

Tiếng đạn nổ ầm bên tai, đầu óc cậu ong ong. Không còn thời gian do dự, kéo dài nữa thì tất cả đều phải chết.

Giang Tinh Hoài ôm đầu, khàn khàn mở miệng: "Đi thôi... Anh Phi... Đi thôi..."

Viên đạn bay xẹt qua, Chu Cao Phi không thể tin được quay lại nhìn cậu.

"Bối Bối?" Cảnh Mãn Hồng khom người đi vào, chậm rãi nhích từng bước, "Bối Bối..."  

"Ba ——" Cảnh Bối mới vừa mở miệng, lại bị Dư Tuyết bịt kín.

Trên trán Dư Tuyết đầy mồ hôi lạnh, kề sát bên tai Cảnh Bối căn dặn: "Bối Bối đừng lên tiếng..."

Cảnh Mãn Hồng nghe thấy âm thanh, nhất thời dừng lại, nằm nhoài ở góc tường, ngó đầu ra thăm dò.

Nhìn thấy hai mẹ con nằm sấp trốn sau thùng giấy lớn. Phía trước bọn họ là bốn, năm người biến dị.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ