Chương 45

982 121 2
                                    

Dưới sườn núi, hết xe này đến xe khác nối tiếp nhau lật nhào, bốc cháy ngun ngút. 

Những người nhiễm bệnh chen chúc với đống xác chết khổng lồ chưa gặm cắn hết. Chúng nó dường như không còn chút cảm giác, ngơ ngơ ngác ngác, tập tễnh di chuyển. Toàn bộ cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình 

Những người nhất quyết muốn đi cùng Khang Thành ngã khụy xuống đất. Kinh hãi đạp chân, không ngừng dịch về sau. 

Giang Tinh Hoài hít thở không thông, không nhịn được cơn run rẩy, tóm lấy cánh tay Phó Diễn.

Phó Diễn xoay lại ôm cậu, hắn chứng kiến hết thảy những thứ này, đầu ngón tay run run.

"Tất cả trở về." Khang Thành mặc dù rất kinh hãi, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, chỉ huy mọi người dìu nhau xuống núi.

Khang Thành đến cạnh Phó Diễn, nhỏ giọng hỏi: "Anh Phó, có thể biết được bọn họ nhiễm bệnh từ lúc nào không?"

Phó Diễn ôm Giang Tinh Hoài cẩn thận đi xuống, suy tư trong phút chốc mới trả lời: "Căn cứ vào sự thối rữa của lớp da và màu sắc của máu, có lẽ là khoảng 2:00 đến 4:00 sáng hôm nay."

"Sáng sớm nay..." Khang Thành lại quay đầu nhìn ngọn đồi, sắc mặt tái nhợt, "Nơi này có hơn năm mươi ngàn người, còn chưa tính ——" Khang Thành cắn răng, không thể tiếp tục nói.

Ngay từ khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh, quốc gia đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của loại virus này. Cũng vì tính đặc thù của virus, quốc gia đã nhanh chóng điều động quân đội xây dựng căn cứ cứu nạn ở nhiều tỉnh để giải cứu người dân. Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ, trong những ngày đầu, tổng cộng có 38 khu tạm trú cách ly được thành lập ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chưa đầy một tuần sau, chỉ còn 9 khu, còn lại đều đã thất thủ. Căn cứ của họ là một trong số những nơi còn trụ vững. Tính đến nay đã tròn một tháng bệnh dịch lây lan trên diện rộng, quân khu của bọn họ vẫn an toàn, hầm trú ẩn mà bọn họ xây dựng có lực lượng và nhân lực lớn nhất, đầy đủ nhất.

Khang Thành thậm chí không bao giờ nghĩ rằng có chuyện gì sẽ xảy ra với họ.

Càng không nghĩ đến việc toàn quân bị diệt như lúc này.

Mọi người câm lặng vây quanh xe, cuối cùng không một ai có thể chống lại kết quả này và thứ dịch bệnh kinh khủng đột ngột xuất hiện. Ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng, hoảng loạn.

"Em có sao không?" Phó Diễn nghiêng đầu nhìn Giang Tinh Hoài. Sau khi xuống núi, đứa nhỏ nhà mình vẫn luôn im lặng, vẻ mặt rầu rĩ.

Giang Tinh Hoài lắc đầu, không nói gì. Cậu không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì, chỉ là hơi khó chịu.

Nhiều người như vậy. Dù cậu có quen biết hay không đều đã biến thành quái vật chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Họ đều đã chết.

Phó Diễn ôm vai cậu đẩy vào lòng mình.

Giang Tinh Hoài vùi đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào không phát ra tiếng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng mũi nói: "Em hơi sợ."

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ