Chương 33

1.4K 135 3
                                    

Giang Tinh Hoài mím chặt môi, ngẩng đầu, lộ ra vẻ khẩn trương, đôi mắt mở to, Phó Diễn nhìn thấy trong con ngươi đen láy của cậu có chút bối rối và kinh ngạc.

Bị giật mình?

Phó Diễn kiên nhẫn chờ, cưng chiều nhìn cậu: "Sao không nói gì?"

Giang Tinh Hoài lúc này mới tỉnh táo, thở một hơi dài.

"—— Má." Giang Tinh Hoài buộc miệng mắng.

Phó Diễn: "... ..."

Im lặng nửa ngày, Phó Diễn lắc đầu, quả nhiên vẫn còn trẻ con.

Phó Diễn cảm thấy hôm nay mình có hơi xúc động, hắn là một người trưởng thành, tất nhiên hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng hắn sợ Giang Tinh Hoài nhầm lẫn giữa ỷ lại và thích một người, nên vẫn luôn tận lực trốn tránh.

Nhưng ánh mắt oan ức, bướng bỉnh của đứa nhỏ nhà mình khiến trái tim hắn như nhũn ra, chỉ muốn xuôi theo.

Hắn không có cách nào dối lòng nói ba chữ tôi không thích được.

Cứ từ từ vậy...

Phó Diễn vòng tay vỗ nhẹ lưng cậu, tạm không nhắc về chuyện đó nữa: "Đi ăn thôi, muốn ăn gì?"

"—— Phó Diễn."

Trịnh Nhất bước đến chặn trước mặt bọn họ, ánh mắt xẹt qua cánh tay Phó Diễn đặt trên hông Giang Tinh Hoài, gấp gáp đổi qua nhìn Phó Diễn.

"Hình như viện sĩ Tiền có chuyện tìm chúng ta." Trịnh Nhất cắn răng, "Chúng ta có phải nên đến đó một chuyến không?"

Phó Diễn trầm mặc nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nhất, "Tôi không biết cậu nói gì với cậu ấy, nhưng cậu đã nghe những lời tôi nói, đó là câu trả lời của tôi." Vẻ dịu dàng thường thấy của hắn trong nháy mắt thu liễm, ngũ quan cứng rắn, tư thế vững vàng như núi chặt đứt mơ mộng của người khác, "Giang Tinh Hoài tuổi còn nhỏ, sau này cậu có chuyện gì thì trao đổi với tôi, cậu ấy nghe không hiểu."

Sắc mặt Trịnh Nhất trở nên khó coi, ngắc ngứ há miệng nhưng không nói được lời nào.

Bầu không khí trong phòng chìm xuống, Giang Tinh Hoài hết liếc anh ta lại quay qua nhìn Phó Diễn, nói đùa gỡ gạc câu chuyện: "Em không còn nhỏ, xin hãy nhìn vào thân phận người lớn của em đi chú."

"Trẻ con." Phó Diễn xoa đầu cậu.

Giang Tinh Hoài nhún vai.

Trịnh Nhất đứng lặng một hồi, cười khổ, chủ động đi trước, nói với Giang Tinh Hoài: "Xin lỗi, những câu nói kia là do tôi xúc động."

Giang Tinh Hoài sững sờ, trước giờ cậu thích ăn mềm không ăn cứng, khi Trịnh Nhất nói lời xin lỗi với cậu, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

"Đi thôi." Phó Diễn đi phía trước, âm thanh trầm thấp.

Giang Tinh Hoài nhanh nhẹn bước đến, Phó Diễn thản nhiên đưa tay nắm lấy Giang Tinh Hoài.

Bàn tay của hắn to và ấm áp, Giang Tinh Hoài không kìm lòng được hơi cuộn đầu ngón tay, tim đập nhanh như đánh trống.

Giang Tinh Hoài ngượng ngùng nghiêng đầu hít thở sâu.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ