Chương 48

987 125 5
                                    

Phó Diễn lập tức phản ứng lại lời Khang Thành.

Nhưng đã quá muộn.

Giang Tinh Hoài nghe được tiếng gió vụt qua, quay đầu lại ——

Vương Đàm Hải vùng vẫy xông đến.

Cậu chưa hiểu chuyện gì, bàn tay đột nhiên trống rỗng. Vương Đàm Hải đã chạy tới đoạt lấy Tiền Nhiễm Nhiễm.

Giang Tinh Hoài kinh ngạc, ngây ra một lúc, theo bản năng đuổi theo gã.

"Giang Tinh Hoài! Đứng lại!" Phó Diễn giật mình hô lên.

Giang Tinh Hoài không ngừng lại, cậu nhào cả người về phía trước, tóm lấy ống quần Vương Đàm Hải.

Tất cả mọi thứ phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt trì trệ.

Giây phút này, mọi người biết đã có chuyện xảy ra, nhốn nháo rời khỏi chỗ xô nhau chạy về đuôi cabin.

Khang Thành bị đám đông ngược dòng cản trở, tức giận hô lên. Phó Diễn cũng gấp rút lao về hướng Giang Tinh Hoài đang ngoan cố ngã rạp xuống đất hòng giữ chân Vương Đàm Hải.

Một giây sau ——

"A! !" Tiền Nhiễm Nhiễm sợ hãi thét lên.

Trái tim Giang Tinh Hoài nảy mạnh, hốt hoảng bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng khiến máu nóng trên não cậu khô cạn.

Vương Đàm Hải cắn vào chiếc cổ thon dài của Tiền Nhiễm Nhiễm, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài.

Mắt Giang Tinh Hoài đỏ lòm, cơn tức giận lập tức nổ tung: "Đmm!"

"Giang Tinh Hoài!" Phó Diễn rốt cuộc cũng đến, giữ Giang Tinh Hoài muốn xông về phía trước lại.

Nhưng không thể  ——

Giang Tinh Hoài giữ nguyên tư thế, khom lưng lấy đà, một tay vịn lưng ghế trước mặt, cả người bật lên không trung, thành thạo xoay eo.

Cậu dùng hết sức, chân mang theo gió đá thẳng vào đầu Vương Đàm Hải.

Phó Diễn lo lắng rồi bỗng sửng sốt, mãi đến tận khi Giang Tinh Hoài tiếp đất.

Ngay sau đó, Vương Đàm Hải choáng váng ngã nhào.

Phó Diễn lấy lại tinh thần, lách mình về trước đè Vương Đàm Hải đang muốn đứng dậy.

Con ngươi gã ta dần chuyển sang màu vàng đục, gã sợ hãi đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn, mơ hồ, nhưng gã biết gã nhất định không thể nhả con bé ấy ra.

Trong máu nó có kháng thể!

Gã cần kháng thể!

Gã không muốn biến thành lũ quái vật gớm ghiếc không giữ được lí trí, gã không thể chết như vậy! 

Tiền Nhiễm Nhiễm nhếch nhác nằm trên mặt đất, mở to miệng hít thở nặng nhọc, em nhìn Giang Tinh Hoài, không đủ sức thốt nên lời.

"Đệt!" Giang Tinh Hoài lại vồ tới đấm lên tục vào mặt gã, "Há mồm! Há mồm! Thằng khốn mày thả ra cho tao! !"

Vương Đàm Hải ăn đau bắt đầu giãy dụa, nhưng gã bị Phó Diễn áp chế không thể động đậy một chút nào.

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ