Chương 43

1K 136 3
                                    

Từ lúc Giang Tinh Hoài nhìn thấy Giang Lương Viễn trong số những người xuống xe, cậu đã biết Giang Lương Viễn nhất định sẽ hỏi cậu một câu "Ba là ba của con, sao con lại không hiểu chuyện như vậy".

Giang Tinh Hoài hít một hơi thật sâu, xoay người.

Giang Lương Viễn đứng cách bọn họ chừng một mét, sắc mặt nhìn qua cũng không được khá lắm.

Giang Lương Viễn vừa muốn mở miệng, tầm mắt rơi xuống áo thun bị máu nhuộm đỏ của Giang Tinh, chững lại vài giây.

Thấy Giang Tinh Hoài trước sau không chịu mở miệng, không còn cách nào đành lườm cậu, tự mình lên tiếng trước: "Con bị sao?"

"Con —— "

"Ba! Con muốn ba!" Đứa nhỏ khóc nháo ầm ĩ.

"Lương Viễn..." Người phụ nữ ôm con trai đi tới, "An An cứ đòi anh, em...em cũng..."

Giang Lương Viễn nhìn Giang Tinh Hoài, thở dài, quay người ôm con trai khóc lóc không ngừng, "Anh giữ con cho, em đi ngủ trước đi, không phải chân bị bong gân sao?" 

"Ừm, anh mệt cả ngày rồi cũng nên nghỉ sớm một chút." Người phụ nữ nhắc nhở, nhìn Giang Tinh Hoài, gật đầu với cậu, quay người rời đi.

"Đây chính là An An, vẫn chưa có cơ hội gặp." Giang Lương Viễn vỗ về đứa nhỏ, "Gọi anh đi con."

"Không gọi." An An vùi đầu vào lòng Giang Lương Viễn.

Không gọi thì không gọi. Giang Tinh Hoài cũng hừ một tiếng.

"Hừ cái gì hừ." Đứa nhỏ ngóc đầu.

"Mắc mớ gì tới nhóc." Giang Tinh Hoài mới không thèm để ý đến nó.

Giang Lương Viễn: "... ..."

"Giang Tinh Hoài!" Giang Lương Viễn trừng cậu.

Giang Tinh Hoài cũng trừng trở lại, nhưng vẫn không nhịn được tủi thân nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng ba mình, mũi chua xót, viền mắt bỗng nhiên ửng đỏ.

Hình như Giang Lương Viễn cũng từng ôm cậu như vậy.

Cậu nghiêng đầu, khịt mũi: "Ba có gì muốn nói thì nói đi, con còn bận ăn mì."

Giang Lương Viễn vừa định mở mồm, chợt nhìn thấy nước mắt trượt dài trên gương mặt Giang Tinh Hoài, ngây ngẩn cả người. Dường như đã rất lâu rồi ông không nhìn thấy giọt nước mắt của đứa nhỏ nhà mình.

Sau khi ông ly hôn, Giang Tinh Hoài cứ như biến thành người khác, trong mấy năm ngắn ngủi trở nên phản nghịch, cố chấp, động thủ chứ không động khẩu với bất kì ai mà cậu ghét. Giang Lương Viễn không biết tại sao Giang Tinh Hoài lại trở thành như vậy, ông cơ hồ quên mất một Giang Tinh Hoài ôm ông làm nũng mấy năm về trước.

Phó Diễn cúi đầu lau đi nước mắt cho Giang Tinh Hoài, lại ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng Giang Lương Viễn, trong lời nói không có ý khoan nhượng: "Ông Giang, nếu như ông đồng ý, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút."

Giang Lương Viễn vẫn còn sững người.

Phó Diễn cũng không định chờ ông đáp lại, thẳng thắn đuổi người: "Tiểu Tinh có hơi sốt nhẹ, tôi đưa em ấy đi nghỉ trước."

[EDIT - HOÀN] Mạt Thế Tập Kích TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ