9. Park Janggyu.

1.1K 74 40
                                    

" Sự chờ đợi chỉ nên tiếp diễn khi nó thực sự đem lại kết quả mà ta mong muốn... "

Kim Taehyung tỉnh giấc sau một đêm say nồng, tìm kiếm xung quanh mới biết Jeon Jungkook đã đến trường từ sớm, bàn gỗ bên cạnh có để lại một tờ giấy note nhỏ và ly sữa còn hơi âm ấm.

Hắn ngồi dậy thì bị cơn đau đầu dữ dội ập tới bất ngờ, cơ thể nóng lạnh khó chịu lại còn bị đau ở ngưỡng cổ họng, chết tiệt. Kim Taehyung nhìn xuống hai lòng bàn tay nhầy nhụa những vết trầy xướt, đầu ngón tay đúng là đã bị xướt đi những mảng da to đùng để lại phần thịt non ngứa rát bực bội.

Kim Taehyung đau nhứt vội ôm đầu chửi thề, rốt cuộc hôm qua say sỉn quá mức hắn có dại dột làm chuyện gì khùng điên không.

Giờ hắn mới lườm qua để ý, ngay dưới gót ly sữa có một mẩu giấy trắng nhỏ, Kim Taehyung lật đật lấy tờ giấy lên đọc

" Sợi dây chuyền hôm qua anh tìm em để nó trong tủ cạnh giường, em có đặt chung lọ thuốc trị bầm nếu anh còn thấy đau và có dấu hiệu bầm thì nhớ thoa đấy nhé. Cháo tôm anh thích em nấu để sẵn dưới bếp, nếu thấy đói anh cứ nhờ chị Yeonji, em đã dặn chị ấy rồi. À mà còn nữa, chuyện hôm qua anh cho em xin lỗi, em không nên có thói ích kỷ không tốt... sợi dây chuyền rất xinh đẹp, nên nó không đáng để anh vứt đi, em không nghĩ nhiều đâu, chỉ cần anh hạnh phúc thì em đã vui rồi. "

Kim Taehyung trầm tư nhìn lấy mẩu giấy vụn thật lâu, hắn chỉ xuỳ một cái rồi quăng nó vào sọt rác: " Cậu đúng là ngu ngốc! "

Kang Yeonji gõ cửa phòng thăm dò hắn, đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn không thấy hắn lết xuống đại sảnh, chắc là dư âm rượu bia hôm qua vẫn còn.

*Cốc cốc

" Là ai? "

" Là tôi, Yeonji đây, cậu ổn không Taehyung. Tôi có đem lên một ít cháo tôm cho cậu! "

" Vào đi "

Kim Taehyung hắn cảm thấy khá hụt hẫn, cứ tưởng Jeon Jungkook tan tiết sớm nên đến tìm hắn chăm sóc, trong lòng thầm hửng nắng nhưng khi nghe thấy giọng nữ nhân liền vụt tắt trong vài giây ngắn ngủi.

" Hôm này Jungkook đã cố tình dậy sớm để nấu nó cho cậu, biết cậu không khỏe nên đã nhờ tôi mang thêm cho cậu liều thuốc giảm sốt.. à, còn nữa, Jungkook có bảo tôi là phải nhắc cậu thoa thuốc trị vết thương đều đặn, như thế vết thương mới mau lành lại được!"

Jeon Jungkook vẫn như thế, sự ân cần và tinh tế vẫn tồn động ở em qua bao nhiêu ngần ấy thời gian, một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng, hiểu chuyện quá lại dễ nhận lại thiệt thòi.

Hắn chỉ ư hử gật đầu, Kang Yeonji nói xong cũng cúi đầu với hắn rồi lui ra ngoài.

Kim Taehyung trong tay cầm nắm thuốc nhỏ đủ màu sắc, hắn thầm cười nhẹ, Jeon Jungkook vậy mà không quên là hắn sợ thuốc nói rõ hơn là sợ đắng, tinh tế cho thêm một gói kẹo đường trắng nho nhỏ được gói ghém cẩn thận đặt cạnh liều thuốc giảm đau.

Hôm nay, thuốc bỗng dưng ngọt đến lạ thường, ai đời lại thấy thuốc đắng thành ngọt, Kim Taehyung có phải bị điên rồi hay không?

• Taekook • Promesse 𝐃𝐑𝐎𝐏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ