"Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng
thương nhớ ai...
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về,
Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi
chỉ biết đứng yên...
Ngày ấy có cơn đau, quên đặt tên."
- Quên đặt tên.•
Kim Taehyung từ lúc ấy đã sống mù mờ như một kẻ điên đúng nghĩa, hắn kêu người tìm Jeon Jungkook khắp nơi nhưng dù có cho đánh bom nguyên tử cũng không thể tìm thấy hình bóng nhỏ nhắn của em.
Mỗi ngày, hắn phải lập lại cảnh tuồng dang dở, làm bạn với rượu và cả thuốc lá mạnh dễ gây hại.
Dù bây giờ đã được một năm kể từ ngày không em bên cạnh, Kim Taehyung vẫn mãi lưu giữ hình bóng ngốc nghếch quen thuộc đó, hắn giữ kẽ mình không cho phép bản vượt qua khỏi ranh giới trong lòng chỉ có em.
Hắn không mang ý định từ bỏ, dù đã có nhiều lần người khác nghĩ hắn bị điên, tìm kiếm con người nhỏ bé trên đất Hàn rộng lớn là một điều không thể, huống hồ gì lại là người cố tình trốn tránh mình.
Kim Taehyung đã từng ghé qua quê nhà của Jeon Jungkook nhưng thật sự không còn thấy em nữa, cả bà của em cũng mất vài tháng trước, cả chút tung tích ít ỏi cũng không còn, cả hơi ấm ấy cũng biến mất chỉ để lại màn khí lạnh lẽo cô độc, trừ khi, em đã không còn ở cái đất Đại Hàn này nữa.
Ngày qua ngày như kẻ ngốc cứ chạy xe rong ruổi khắp các con đường rộng lớn hẻm nhỏ cũng không chừa, mất đi Jeon Jungkook giống như cú sốc nặng nề bao trùm lấy tâm tư hắn, hắn nghĩ hắn thật sự trở thành kẻ điên rồi.
"Jeon Jungkook, xin em đừng rời xa tôi cũng đừng cố trốn tôi nữa, tôi sẽ chết mất nếu thiếu đi hơi ấm của em..." Kim Taehyung bần thần, câu nói này đã lặp lại mấy lần trong ngày rồi.
•
Đã qua bao nhiêu thời gian nghiệt ngã, bây giờ hắn đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc và được chủ tịch Kim giao phó toàn bộ trọng trách và bổ nhiệm vào vị trí chủ chốt nhất, vì tập đoàn có rất nhiều chi nhánh thậm chí còn qua cả các nước lớn khác cho nên Kim Taehyung giữ được quyền lực với khối tài sản kếch xù ở Đại Hàn là lẽ thường tình.
"Nếu ông còn muốn làm loạn, thì xin mời ông ra khỏi đây và đừng quên để lại một ít cổ phần!"
"Kim Taehyung, cậu!"
"Chẳng phải ông thích vậy sao ông Choi? Chẳng phải ông thấy mọi chuyện bây giờ đang rối tung mà được thế muốn làm loạn sao?"
Lão Choi cứng ngắt, nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Kim Taehyung lớn mạnh không ai là không biết, từ khi còn học đại học đã được kiểm tra thực lực quản lí một cách gắt gao, một đầu óc tài tình tuyệt đối về chính sách quản lí tập đoàn.
Tuy nhiên, từ khi đường đường chính chính bước vào ngưỡng cửa thế phiệt đối đầu đúng nghĩa cũng chính là lúc hắn mất đi em cũng là lúc Kim Taehyung mất đi sự bình tĩnh vốn có. Dần dà việc quản thúc các cổ đông và số cổ phiếu dần giảm lùi, những người chi hết tiền vào chơi cố phiếu của tập đoàn bị giảm một vố lớn, tuột dốc không phanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Promesse 𝐃𝐑𝐎𝐏
FanficBé con thật hư, anh phạt em, sau này không tìm thấy anh nữa nhé? 26.12.22 #1 fanfictaekook