" Thời gian dùng con người để chứng minh sự tồn tại của nó. Là màu mái tóc, nếp nhăn của làn da và sự lãng quên của lòng người. "
•
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã đến kỳ thi cuối kì quan trọng, ngành luật của Jeon Jungkook phải học rất nhiều, sáng dậy sớm, ôn tập ở trường đến tối muộn, đêm lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ ở phố hoa.
Đa số những ngày gần đây em ngủ lại nơi làm luôn chứ không về nhà nữa, vì khoảng cách từ đây về nhà khá xa nên trong một tuần đảo lại gần đây em hầu hết đều không có mặt ở nhà.
Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook đã đi đâu và làm gì, hắn có hỏi han gì em đâu mà biết. Cứ gần khuya hắn lại lôi thôi lếch thếch mặc bộ đồ ngủ có áo khoác dài tới chân đi xuống sảnh chính đợi em về.
Nhưng lúc nào cũng vậy, cứ đợi tầm nửa tiếng hắn lại buồn ngủ mà thiếp đi. Đến khi trời sáng được Kang Yeonji đánh thức Kim Taehyung mới choàng tỉnh giấc, nhìn qua nhìn lại không thấy người càng khiến hắn thêm phần bực bội.
Hầu như chuyện đó lặp đi lặp lại liên tục cả một tuần, Kim Taehyung không phải vì lo cho em, hắn chỉ sợ nếu em có xảy ra hay giấu chuyện lớn gì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là hắn.
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không nghỉ nhiều lập tức lấy điện nhắn hỏi em vài dòng tin lạnh lẽo.
Kim Taehyung: " Cả tuần nay cậu đi chết ở xó nào vậy hả? "
Jeon Jungkook: " Dạo này em hơi bận (・・?)"
Kim Taehyung: " Cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ? Cậu cứ đi đi về về, ngủ ở xó nào cũng không cần nói cho tôi biết đúng không Jungkook?
Jeon Jungkook: "..."
Kim Taehyung: " Thế nào? Làm gì sai mà không dám trả lời? Nói đi, tôi cho phép cậu im lặng à? "
Jeon Jungkook: " Em thật sự xin lỗi anh, dạo gần đây sắp tới kì thì nên việc học của em không được cân bằng với việc làm. Em làm thêm đến trời gần hửng sáng mới có thể về, cho nên em đã ở lại chỗ làm ngủ qua đêm. Em xin lỗi..."
Kim Taehyung: " Thế tại sao không nói? Nếu cậu xui xẻo xảy ra ra chuyện, ai là người phải chịu trách nhiệm đây hả?! "
Jeon Jungkook: " Mấy chuyện lặt vặt em không dám nói với anh, sợ anh phiền, em xin lỗi... "
Kim Taehyung cư nhiên tức giận vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó bị nứt đi một mảng lớn, chóp nhá thêm vài cái liền vụt tắt một cái rụp. Tâm tình hắn thật sự đang không ổn định, tay xoa vầng thái dương không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm nhiều từ không thể nghe thấy rõ.
" Jeon Jungkook, con mẹ nó cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Vô dụng! Vô dụng! " hắn gằn giọng quát lớn, nếu không gặp Jeon Jungkook, hắn sẽ không nhịn được mà phát điên mất.
Kang Yeonji giật thót mình vì tiếng quát lớn, cô lắp ló ngó đầu ra nhìn dò xét tới chỗ Kim Taehyung, cô thở dài mà lắc đầu bất lực. Chuyện này trong nhà chắc có mỗi Jeon Jungkook không biết mà thôi, lúc nhỏ chỉ cần lạc mất Jeon Jungkook một chút liền khiến thái độ hắn thay đổi sang cơn gió nóng nực mùa hạ. Nói đi đâu xa, năm cấp 2 của mấy năm trước, Jeon Jungkook đi du lịch với nhóm bạn nhưng không báo trước với Kim Taehyung, em định tới đó rồi mới tạo bất ngờ cho hắn nhưng mọi việc đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Promesse 𝐃𝐑𝐎𝐏
FanficBé con thật hư, anh phạt em, sau này không tìm thấy anh nữa nhé? 26.12.22 #1 fanfictaekook