Cô ngồi đấy trong đầu đầy suy nghĩ,cảm giác xấu hổ lấn chiếm cả tâm trí cô.Ai mà ngờ được chỉ vừa mới dắt thêm ba người mà đã hiểu lầm là có con.
-Chị với Thầy Gojo là gì của nhau vậy?Cái này em thật á!-Nobara chòm người về phía y/n khẽ hỏi
-Chị...chị ....
-Là đồng nghiệp chứ là cái gì,mấy đứa nhỏ này!
Gojo nhanh nhẫu đáp lại,câu trả lời của anh khiến y/n trở nên hụt hẫng.Nhưng vẻ mặt của cô vẫn luôn mỉm cười,không hề toát ra vẻ mặt như tâm trạng.
-Đúng rồi đấy!Tụi chị chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi!
-Thế thì tại sao chú chủ quán lại nói chuyện như thể hai người là khách quen ở đây!Thậm chí còn hiểu lầm cả hai là vợ chồng!Chắc chắn là thường xuyên đi tới nơi này rồi ăn cùng nhau phải Không?
Megumi nói một tràng làm cô chẳng biết phải làm sao,nhưng may thay bản thân lại là người nhạy bén nên chỉ chốc lát đã tìm ra lí do:
-Thì là do lúc trước tụi chị hay đi làm nhiệm vụ chung nên hay ghé vào quán này ăn nên chú ấy lầm tưởng đấy!Bỏ qua chuyện đó đi ,món lên rồi kìa!
Cô đánh trống lảng sang vấn đề ăn uống.Mong tụi nhỏ sẽ quên đi.Vừa thấy món ăn được đem ra mắt của Gojo Nobara và Yuuji sáng rực lên.Còn riêng Megumi thì lại vốn trầm tĩnh nên cũng chẳng phản ứng gì nhiều với những món ăn này.
Y/n nhìn Gojo ăn món ăn mình thích,vẫn như ngày nào,anh vẫn như chú mèo trắng đáng yêu.Thế nhưng cảm giác ấm áp dường như đã biến mất.Chẳng còn quen thuộc như lúc trước nữa.Có một chút gì đó rất ạ ở anh.
"Tại sao vậy Gojo?"
Cô thầm nghĩ trong lòng với những nỗi lo âu đầy day dứt,những dự cảm không lành đang dần hình thành và lớn lên.
Sau khi kết thúc bữa ăn,y/n đến quầy thanh toán,Gojo cũng chầm chậm đi đến và nói nhỏ:
-Anh xin lỗi vì hôm qua đã để em lại.Anh có việc rất quan trọng cần xử lí nên không thể ở lại được!
-Không sao đâu!Em không để bụng đâu!
Cô mỉm cười nhìn anh nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn còn nhớ mãi hành động của anh ngày hôm đó.
"Anh để em một mình ở lại để em phải đi bộ 20km về chắc là không sao!Mà xui sao mà hôm đó không có nổi 1 chiếc taxi nào!Nhưng điều gì lại khiến anh ấy cư xử như vậy?Chuyện đó quan trọng đến thế hay sao?"
Vừa suy nghĩ cô vừa đưa thẻ để trả tiền cho bữa ăn.Gojo thấy vậy liền chặn tay cô lại và nói:
-Để anh!
-Vâng!
Nói rồi cô cũng im lặng để anh thanh toán.Xem như đây là đền bù cho ngày hôm qua.Cô cũng sẽ lo một bữa khác.
Sau khi thanh toán xong xuôi,cô cùng Gojo đưa cả ba về trường.Vừa bước xuống xe thì đã nghe vọng từ xa một giọng nói:
-Anh Gojo à!
Y/n vừa nghe xong liền lập tức quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.Y/n trông thấy hình dáng của một cô gái mặc đồng phục của trường.Chỉ nhìn thoáng qua y/n cũng biết cô gái này là ai.
-Em nhớ anh quá!
Cô gái ấy nhảy đến và ôm chầm lấy Gojo.Anh cũng không tránh né mà đáp lại khiến y/n không thể tin vào mắt mình.Nhưng dù trong lòng cô có bao nhiêu cảm xúc thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ hiện ra.
-Chuyện này..là...sao...?
Y/n gắng gượng thốt lên từng chữ,ngay sau đó Nobara liền nhanh nhẩu đáp nhỏ giọng:
-Là cái bà dẹo còn hơn kẹo dẻo đấy chị!Nhìn là ớn lạnh!
-Đúng đấy chị!
Yuuji cũng tán thành theo.Y/n nghe vậy thì cũng chưa thể chắc chắn được,nhưng nhìn cô ta quấn quýt lấy Gojo thì cô đây không thể nào vui nổi.Cô nhìn anh và cô ta đang cười cười nói nói mà lòng như núi lửa muốn phun trào đốt cháy hết tất cả.
Đột nhiên Gojo quay sang nhìn cô.Y/n giật mình , liền thay đổi ánh mắt.Nở một nụ cười đầy thân thiện,cô tiến tới chào hỏi:
-Chào cô!Tôi là-
-Không cần giới thiệu,Y/n chứ gì!
Cô ta cất giọng cướp lời ,y/n cố gắng kiềm chế cảm xúc mà gượng cười:
-Vâng!Thật vui khi được người khác biết tới đến nỗi khi bản thân tôi chưa kịp giới thiệu thì cô đây nói giúp tôi.Xin chân thành cảm ơn!
Cô ta vẫn giữ cái gương mặt tiểu thư chảnh choẹ kia mà nhìn y/n.Tay thì ngày càng ôm sát vào tay Gojo khiến bộ ngực cũng tiếp xúc vào tay anh.Y/n nhìn thế càng tức sôi máu nhưng chỉ đành im lặng cam chịu.
-Chắc là cô không biết tôi!Tôi là Myoi Shuyuko,là tiểu thư của gia tộc Myoi danh giá đấy!
Y/n vừa nghe xong thì không nhịn được cười,đến cả Megumi cũng không thể nhịn được.Y/n quay lại nhìn Megumi hỏi nhỏ:
-Thiệt luôn á hả?Danh giá luôn mới chịu!
-Nực cười thật!Nói không biết ngượng!-Megumi nói
-Thôi thì vờ như là danh giá cho cô ta vui,đừng nói gì hết!
-Vâng!
Sau khi dặn dò Megumi cô quay lại miệng vẫn không thể nào ngừng nở một nụ cười ẩn ý.Shuyuko thấy thế liền bực mình quát:
-Này không biết tôi là ai hay sao mà cười cái kiểu đó với tôi.Có tin là tôi cho gia tộc xử cô luôn không?
-Ơ tôi xin lỗi!Tôi không có ý gì cả chỉ là thấy hạnh phúc vì gặp được tiểu thư của gia tộc danh giá nên mới cười vậy thôi!Thôi mau vào trong đi,kẻo tiểu thư đây mỏi mệt mất!
Vừa nghe xong,Shuyuko liền quay sang nũng nịu với Gojo :
-Anh cõng em đi!
-Đư-
Gojo chưa kịp đồng ý thì Yuuji đã nhảy lên lưng anh mà nói:
-Thầy ơi em chóng mặt quá à!Thầy cõng em đi!
Gojo có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý,anh quay sang Shuyuko mà nói:
-Thôi em đi chung với anh dễ nhìn mặt để nói chuyện nhé!
-Vâng!
Shuyuko hớn hở chạy theo từng bước đi của anh.Còn y/n thì hoang mang tột độ,cô còn nhầm tưởng bản thân đang ở thế giới khác.Gojo mà cô từng biết vẫn chưa lần nào chấp nhận bất cứ ai leo lên lưng mình ngoại trừ những người thân thiết với anh.Lẽ nào cô ta đã chạm tới ngưỡng đó?
"Đây là Gojo mình biết ư?Anh ấy đã sống như thế nào trong một năm qua?Cô ta thân thiết với anh ấy đến mức nhờ anh cõng thì anh cũng đồng ý ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk]Chuyện đôi ta
FanfictionY/n đã yêu thầm một người.Nhưng lại phải đi công tác xa nên đã rời xa người ấy.Cho đến khi quay về thì cô sẽ thổ lộ với anh.Nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của một cô gái khác.Y/n như rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến cái cảnh người mình yêu tìn...