Sau những chuyện vừa rồi,Shuyuko chính thức lộ bộ mặt thật của mình.Cô ta đã không thể nào ngốc đầu lên nhìn đời,chính vì thế mà hình bóng của cô ta không còn xuất hiện trong trường nữa.Gojo thì cũng im lặng chẳng nói giúp cô ta một lời nào.Y/n cũng đã lên tiếng yêu cầu tất cả mọi người hãy im lặng,không được nhắc tới chuyện này nữa.Vì vậy câu chuyện đã lắng xuống.
Y/n vẫn tiếp tục công việc dạy học,vẫn đối xử bình thường với mọi người.Hôm nay cô đã dạy xong thì đến trưa.Như mọi ngày cô ra ngoài và tìm thức ăn để lót dạ và không quên tạm biệt mấy đứa học sinh của mình:
-Mấy đứa nghỉ trưa nha!Gojo senpai cũng vậy nha!
-Vâng!
Cả ba đều đi ra ngoài và bàn tán rất sôi nổi về chủ đề ăn trưa.Y/n thì đi về phòng của mình nhưng đột nhiên lại nghe tiếng gọi:
-Y/n!Em ở lại nói chuyện với anh một chút được không?
-Vâng?Có chuyện gì không ạ?
-Em...em không có chút gì là ghét anh à?
-Em chỉ giận anh quá vội vàng khi kết luận mọi chuyện thôi nhưng đã hết rồi!Tại do cô ta mà thôi!Em đâu có thù dai đâu,anh biết tính em-
Đột nhiên y/n dừng lại và ngẫm nghĩ khiến Gojo thắc mắc hỏi:
-Sao thế?
-À không,em muốn nói là em không có thù dai mà thôi!Chứ anh làm sao mà hiểu tính nết của em được.Thôi anh nghỉ trưa đi!
-Nhưng-
Chưa kịp để Gojo nói thêm một lời nào,y/n đã đi ra ngoài và đóng cửa lại.
-Anh thì làm sao hiểu được em.Nếu anh hiểu em thì đâu xảy ra cớ sự này!
Y/n thầm thì với chính bản thân,đôi mắt đầy u sầu.
Đến mấy ngày sau,cô vẫn bình thường như nhưng ngày đầu về nước,vẫn cư xử với Gojo rất bình thường thế nhưng lại chẳng còn quá thân thiết như lúc trước nữa.Hôm nay cô tan làm lúc 8h tối,có lẽ hôm nay là ngày tan làm sớm nhất của cô.Y/n chậm chầm bước đến bãi đậu xe và vào trong xe.Cô ngẫm nghĩ nhớ đến lúc trước,dù bất cứ lúc nào cô rãnh rỗi sau giờ làm việc mà chưa ăn tối thì chắc chắn cô sẽ luôn rủ cả Gojo Shoko Geto và Nanami đi ăn cùng.
Thế nhưng lần này sau ba cuộc gọi thì y/n đều Không nhận bất kì hồi đáp nào cả.Rồi cô lại chợt nhớ ra hôm nay cả Shoko Geto và Nanami đều đang bận.Chỉ còn mỗi Gojo là có khả năng đi cùng,y/n thoáng nhìn thấy qua dãy số của anh mà chần chừ.Nửa muốn gọi nửa lại không,cứ thế mà chần chừ được một lúc thì y/n vứt chiếc điện thoại sang một bên,quyết định đi ăn một mình
Thế là cô lái xe đi đến quán ăn yêu thích hằng ngày.Bước vào trong,y/n liền gặp một người đứng trước mặt mình:
-Ủa?Hushika?Sao cậu lại ở đây?
Y/n nhìn cậu ta với ánh mắt đầy bất ngờ.Vì vốn dĩ đang là giám đốc điều hành một công ty lớn ở Singapore nên làm sao lại rời bỏ vị trí mà về Nhật.
-Chào y/n nha!Tớ chỉ mới về tức thì thôi!Thấy đói nên mới vào đây ăn!Trùng hợp nha,cậu chưa ăn tối à?
-Đúng rồi mình chưa ăn!
-Thế cậu ăn chung với mình cho vui!
Nhận được lời mời của người bạn cũ thì làm sao mà y/n từ chối được.Ngay lặp tức y/n đồng ý cùng cậu ta đi đến bàn ăn.Y/n vui vẻ nói chuyện với Hushika đầy thân quen.
-Để mình gọi món!-Hushika chủ động nói
-Oke
-Phục vụ!Cho tôi món này và món này!Cảm ơn!
Y/n ngớ người nhận ra Hushika đã gọi món luôn cho mình mà còn là món mà y/n định gọi.Hushika thấy vậy liền nói:
-Phải món cậu muốn không nào?
-Cậu vẫn còn nhớ sao?
-Đương nhiên làm sao mà mình quên được!
Y/n mỉm cười thay cho lời cảm ơn dành cho Hushika.Rồi lại quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ:
"Liệu Gojo có bao giờ để ý sở thích của mình chưa nhỉ?Chưa hề!Anh ấy không hề biết mình thích món này!Đến bao giờ thì Gojo mới được như Hushika đây?Nếu được vậy thì còn gì bằng!"
Món ăn đem lên,y/n cùng cậu ta hàn thuyên về quá khứ.Cô và cậu ta từng là bạn chung lớp hồi còn học cao trung.Dù thế nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau nên quan hệ khá tốt.
-À mà tớ thấy cậu đi sang Singapore mà sao lại ở đây?-Hushika hỏi cô
-À tớ công tác xong rồi nên mới về đây!
-Cậu ở đây luôn à?
-Mình của chưa biết đâu,nếu có thì chắc mình sẽ đi công tác tiếp!
-À...cậu có đi thì ở đó với mình luôn đi!
-Gì?
Y/n hỏi Hushika rất lớn làm cậu ta giật mình.
-Trời,cậu phản ứng vậy là sao?
-Tớ..tớ hơi bất ngờ..tớ đâu có định cư đâu mà ở chi!
-Haha mình đùa thôi!
-Cậu vẫn như trước đây!-y/n cười tươi nói
Cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi ăn xong.Lúc ra về,y/n bị trượt chân không may té ngã,cũng nhờ Husika nhanh nhẹn đỡ lấy vai cô.Y/n thở phào nhẹ nhõm vội quay sang Cậu ta định cảm ơn thì Hushika đưa mặt lại gần và thổi chiếc lá khô trên mai tóc y/n
Vì quá bất ngờ nên y/n chẳng kịp phản ứng mà để mọi chuyện diễn ra trơn chu.Nhìn từ xa thì không nghĩ hai người họ đang hôn thì mới lạ.Một ánh nhìn đầy sát khí dán lên hai người họ.Đột nhiên y/n cảm nhận ai đó nắm tay mình kéo về phía họ:
-Ai...Go..Gojo?
-Anh Gojo à,chào anh!Hushika cúi đầu chào Gojo
-Chào cậu!Tôi đây có việc với y/n cần bàn nên phiền cậu hãy về trước!
-Thật không y/n?
-Cậu nghĩ tôi nói dối cậu à?-Gojo nghiêm mặt gằng giọng.
-Em chỉ muốn chắc chắn là có chuyện gì thôi!Tối rồi làm sao mà để y/n lẻ loi với người đàn ông được!
-Cậu là gì,con gái chắc?-Gojo hỏi
-À ..chắc không có chuyện gì gấp lắm đâu phải không Gojo!-Y/n vội cất tiếng để chia cắt tia sét trong ánh mắt của cả hai.
-Rất quan trọng!Đi theo anh!
Nói xong Gojo kéo cô đi,để lại Hushika đứng đó chẳng hiểu gì.Y/n vừa đi vừa cố nán lại nói:
-Cậu về trước đi tớ bàn chút việc rồi!Tạm biệt cậu nha!Cảm ơn vì bữa ăn!
-Tạm biệt cậu!Bàn xong việc thì về cẩn thận!
-O...
Chưa kịp nói oke thì Gojo đã xách cô chạy một cái vèo mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk]Chuyện đôi ta
Hayran KurguY/n đã yêu thầm một người.Nhưng lại phải đi công tác xa nên đã rời xa người ấy.Cho đến khi quay về thì cô sẽ thổ lộ với anh.Nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của một cô gái khác.Y/n như rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến cái cảnh người mình yêu tìn...