Sự xuất hiện của người đó

234 14 9
                                    

Phía Gojo

-Alo!Tớ nghe này Geto!

-Cậu đang đâu vậy!Mau về nhanh lên!Y/n chuẩn bị đi nước ngoài rồi!-Geto nói với giọng hấp tấp

-Cậu nói cái gì?Y/n đi nước ngoài?Sao mới về mà đã đi!-Gojo tá hỏa hỏi

-Cậu còn hỏi?Buổi họp hôm kia sao cậu không tới!Con bé đã quyết định sang nước ngoài một lần nữa!Tụi mình cũng đã khuyên con bé,nhưng nó vẫn một mực làm theo quyết định của nó.

-Mấy giờ con bé đi?

-7h30 máy bay cất cánh!

-Aysssss!Thật là!Sao con bé không nói cho tớ biết chứ!-Gojo vừa nói vừa chạy

-Cậu coi thử xem,sau chuyện đó thì làm sao mà con bé dám nói chuyện gì với cậu!

Nói tới đây Gojo sững người rồi lại chợt nhớ đến cuộc gọi hôm qua mà y/n đã gọi.Anh ngầm đoán cuộc gọi ấy là để báo cho anh việc cô sắp đi xa.

"Tại sao em không nói với anh?"

Gojo thầm nghĩ trong lòng,rồi chợt nhìn trước mắt mình.Đó là căn phòng của y/n,anh chẳng hiểu tại sao đôi chân lại bước vào.Anh muốn xem thử cô đã đi hay chưa.Hay là cô đang đùa với anh,vì từ trước tới nay cô rất thường xuyên trêu Gojo.

Cánh cửa khẽ mở ra,Gojo vội vàng cất tiếng gọi tên

-Y/n!Em có ở đây không!

Gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm,xung quanh lại rất trống vắng.Anh biết cô đã đi rồi,đột nhiên một món đồ nổi bật trong căn phòng làm thu hút sự chú ý của anh.Gojo vội đi tới cầm nó lên và nhận ra đó là một quyển sổ nhỏ của y/n.

Chẳng cần suy nghĩ gì thêm,Gojo lật nó ra xem và đọc nó.Gương mặt Gojo dần dần biến sắc,mắt anh mở to,tay cầm chặt quyển sổ,hai vai run run

-Y/n!Anh xin lỗi!Anh thật sự xin lỗi em!

Gojo rơi nước mắt,cắn chặt môi kìm chế tiếng khóc của mình.Anh vội chạy ra bãi đậu xe và lái đến sân bay.Vừa đến nơi anh tìm cô ngay lập tức,thế nhưng chẳng thấy cô đâu,gọi cho Geto lại không bắt máy.Anh bất lực định ra ngoài tìm y/n.Vì vẫn còn 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Về phía y/n

Y/n đã vào trong rất nhanh và cảm nhận được cả ba không còn bám theo cô,y/n nhẹ nhõm kéo chiếc va li vào cửa.Nhưng thông qua chiếc cửa kính trong suốt,Y/n đã nhìn thấy một người,khiến y/n vô cùng bất ngờ.Cánh cửa mở ra ,người đó bước tới gần và nói:

-Y/n!Đừng đi!

Trước mắt cô là người mà cô vẫn luôn yêu thương,luôn nhớ nhung không nguôi-Gojo Satoru
Quá bất ngờ,gương mặt y/n cứng đờ,ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên,đứng yên mất động.Gojo chẳng lạ gì mà lập tức nắm lấy tay y/n kéo đi.

"Gì vậy?Sao anh ấy nói 8h mới về mà!Bây giờ chỉ mới 6h hơn thôi mà!"

Khoảng 3s sau y/n mới hoản hồn được,lập tức phản kháng:

-Buông!Buông em ra!

-....

Y/n rất mạnh nhưng chỉ là đang so bì với con gái hoặc một số người con trai khác.Chứ với Gojo thì cô hoàn toàn không có sức chống trả.Cứ thế mà y/n liên tục giằng co với anh trên đường mặc kệ người khác dòm ngó.

-Buông ra!Em phải bay sớm,đến thủ tục còn chưa xong,thả ra!

-Thế thì không cần bay!Ở lại đi!-Gojo thả tay y/n ra

Cô nhìn xung quanh không một bóng người,chỉ toàn là vật dụng lắp ráp máy bay,chỉ còn những đợt gió thổi mạnh.

-Anh..

Y/n nhìn anh một lúc rồi quay lưng bỏ đi.Gojo nào để cô đạt mục đích dễ dàng,anh đi lên phía trước cô

-Không được đi!

-Em phải thực hiện nhiệm vụ!Anh làm vậy là quy phạm luật đấy!Anh có biết bản thân sẽ bị gì không?

-Anh biết!Nhưng anh không thể để em đi được!

-Tại sao em không được đi!Em đi là vì công việc,em đi là vì mọi người.Sao lại không được?

-Người khác có thể thay em đi mà!

-Em đã quyết định rồi!Cấp trên cũng đã chọn em.Xin anh đừng ngăn cản em!-Y/n vừa nói trong lòng có chút quặn đau.

-Không được!Em sẽ qua đó và em sẽ...Em sẽ có người khác mất!

-Anh...anh nói gì vậy?Tại sao lại không được!Mà nếu em có người khác thì đâu liên quan gì đến anh.Anh có người khác bên cạnh.Anh ôm ấp người khác thế sao em lại không!Em và anh không là gì của nhau cả!Sau những chuyện đã qua em cũng không hề trách anh,không ghét anh.Có nghĩa chúng ta không có gì phải vướng mắc nữa.

-Y/n!Em đừng nói vậy!Anh..anh thực sự...

-Anh đừng nói nữa!Quá đủ rồi!

Y/n vừa dứt câu,vội quay lưng bỏ đi thì Gojo bất ngờ ôm cô từ phía sau.Y/n giật mình luống cuống gỡ tay anh ra.

-Anh buông em ra!Buông em ra!Người ta nhìn thấy thì sao?Để em đi đi!Em phải bay trong hôm nay!

-Anh không để em đi đâu!Y/n!Anh xin lỗi!Anh xin lỗi em mà!

Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào làm y/n ngờ nghệch đứng im rồi quay lại nói:

-Anh...sao vậy?Đừng...đừng khóc!

Y/n lần đầu nhìn anh khóc,trong lòng không làm chủ được bản thân mà lau nước mắt cho anh.

[jjk]Chuyện đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ