-"Ê TỤI BÂY, YOON SOOYEON TỰ TỬ RỒI KÌA."
Cả khối bàn tán vụ việc của cô, mũi tên công kích bắt đầu trở về phía trung lập. Bọn họ đặt ra câu hỏi liệu có phải thật sự là cô đã làm không? Bởi không ai dám đem tính mạng của mình ra cá cược cả.
-"Ê, hôm bữa tao ném đá khí thế lắm.. có khi nào.."
-"Điên quá má, nghe nói là cứu được nhưng mà bây giờ còn yếu lắm."
-"Ê hay mình tới xin lỗi nó đi.. tao coi phim thấy hay bay về báo thù lắm.."
-"Nó bạo lực Seoji mà, coi như thế giới mất đi một đứa bạo lực học đường đi."
Lớp cô bắt đầu xôn xao và có chút sợ sệt từ vụ việc của cô. Boona cùng hai đứa kia cũng không nói, thứ mà họ muốn bây giờ là tìm ra bằng chứng chứng minh cô vô tội.
Ba cô ngày nào cũng phải chạy đến văn phòng luật sư, rồi phải chạy đến trường để làm việc với hiệu trưởng và cả mẹ Seoji là bà Jang, nhà nó cũng từ việc này mà được bồi thường một khoảng kha khá nên họ nhất quyết không để mọi chuyện lắng đi.
Vụ việc tràn lan trên mạng xã hội, nhiều cổ đông trở nên bất mãn mà rút vốn đầu tư chuyển sang đầu tư cho Kim thị. Điều đó đã gây ra khủng hoảng kinh tế cho gia đình cô, và giờ đây gia đình cô phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Ba cô suy sụp ngồi ở ghế bệnh viện, sự nghiệp mà ông xây dựng mấy chục năm nay, chỉ trong phút chốc mà sụp đổ. Nhưng có lẽ những thứ đó lại không thể đổi được tính mạng, hay thậm chí là một nụ cười của con gái ông.
.....
Cô đã hôn mê được ba ngày rồi, mẹ cô cũng không ăn, không ngủ để nằm trông chừng cô tỉnh dậy. Bác sĩ cũng đi vào xem, nhưng lần nào cũng lắc đầu. Mẹ cô đã suy sụp, ngày càng suy sụp hơn.
-"Sooyeon à.. tỉnh dậy đi con. Mẹ xin lỗi... con dậy nói chuyện với mẹ đi mà.." bà nắm lấy tay cô rồi òa khóc, anh Jisung cũng chỉ biết vỗ vai an ủi bà, bởi cô chính là niềm hy vọng của bà, là bảo bối trân quý của bà, bà thương cô hơn ai hết, thấy cô như vậy, bà rõ là không thể kiềm chế.
-"Mẹ.. để Susu nghỉ ngơi đi, chắc mai nó sẽ tỉnh mà.."
-"Lỗi là tại mẹ.. mẹ không chăm sóc em con tốt, để người ta bạo hành nó như vậy.."
-"Không sao mà mẹ.. mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.."
....
Kim Seoji đã được xuất viện, nó đi về nhà với bà Jang. Nhìn căn nhà ẩm thấp trước mặt, nó lại tỏ vẻ khó chịu. Trên giường vẫn là một đống mỹ phẩm mà bà Jang đã lấy lúc cô vắng nhà.
-"Mẹ làm như thế nào mà con nhỏ Sooyeon đó biết tôi là con mẹ vậy?"
-"Mẹ.."
-"Cũng may là Mingyu tới kịp, tôi mà bị lộ thân phận, tôi chết cho bà xem."
-"Mẹ xin lỗi.. con nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu cháo cho con."
-"Không cần. Lát anh Mingyu đưa tôi đi. Cầm tiền này rồi mua gì mua đi, vài bữa nữa tôi nói Mingyu đổi sang căn mới. Bẩn chết đi được."