-"Susu, Mingyu ở dưới nhà đó, con xuống gặp anh đi." Mẹ cô mở cửa phòng, thấy cô đang nằm ngủ bà liền nhẹ giọng.
-"..."
Đợi một lúc bà không nghe tiếng trả lời, bà liền quay xuống phòng khách.
-"Mingoo hôm khác đến nhé? Susu mới tan học, mệt quá nên con bé ngủ rồi."
-"Ngủ rồi ạ?"
-"Ừm, mai mẹ kêu con bé đến gặp con. Mà có chuyện gì hả? Gấp không mẹ lên đánh thức con bé cũng được."
-"Dạ không, một vài chuyện nhỏ ở công ty thôi mẹ. Em ấy ngủ rồi thì con xin phép về."
-"Ừm, con về cẩn thận."
Anh cúi đầu chào bà rồi ra về. Mẹ cô thấy anh đi khuất thì thở dài, bà biết chắc là có chuyện gì xãy ra nên Susu của bà mới khóc. Hy vọng không có chuyện gì xãy ra với hai đứa nhóc của bà.
Cô ở trên phòng, nghe được tiếng xe của anh chạy đi thì mới mở mắt, không hiểu sao lại dễ khóc đến vậy. Nghĩ lại chuyện mấy năm trước, anh đã thật sự bỏ mặt cô lúc cô cần anh nhất. Có phải vì chuyện cô tự tử khiến anh ân hận nên anh chỉ muốn bù đắp chứ không phải yêu cô thật lòng không?
Cả đêm đó cô không thể ngủ, cứ suy nghĩ chuyện mấy năm trước, chuyện cô chứng kiến anh hạnh phúc với Kim Seoji còn bản thân mình lúc nào cũng gượng cười thậm chí là nhận được nhiều lời chỉ trích từ mọi người, cảm giác lúc đó thật đáng sợ.
Cô đến công ty với bộ dạng mệt mỏi, mấy anh chị đồng nghiệp thấy vậy liền trêu cho cô vui, kết quả cũng không khá hơn nổi.
-"Aigoo ya, Susu ủ rủ như vậy phòng của chúng ta không có job đâu đó.."
-"Phải đó, hôm nay bọn chị khao Susu món nướng nha?"
-"Aigoo.. em không sao, em đi vệ sinh một tý."
-"Ò."
Cô nói rồi đi ra ngoài ban công ở tầng trên để hóng một tý gió, dù gì cũng chưa có deadline, cứ tận hưởng một lát vậy.
...
-"Ai đó? Giờ này không làm việc sao còn ở đây?" Cô nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại thì thấy anh, cô vội lùi về sau. Anh thấy cô thì mừng rỡ vội đi đến gần cô.
-"Thấy không khỏe hả? Sao ra đây?" Anh giữ tay cô.
-"Không có. Thôi em về làm việc đây."
-"Nè.."
-"Anh bỏ tay em ra đi, ở đây là công ty đó."
-"Ở đây ai không biết em là vợ sắp cưới của anh? Đi ra đây nói chuyện." Anh nói rồi kéo cô về phòng làm việc mặc kệ cô cố vùng vẫy.
-"Có gì thì để tan làm rồi nói." Cô khó chịu, anh liền nhìn chầm vào người cô.
-"Tan làm rồi em chạy trốn anh hả?"
-"..."
-"Chuyện hôm qua không phải như em thấy. Anh bị Seoji ôm bất ngờ nên chưa kịp phản khán..."
-"Rõ ràng là anh đáp trả cái ôm đó mà?"
-"Anh.."
-"Nếu anh còn thích cậu ta thì cứ quay lại đi, dẫu gì cô ấy cũng là tình đầu của anh mà."