Sáu tháng sau.Anh đang cùng gia đình đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của cô. Cũng đã qua một khoảng thời gian dài, cô cũng đã bình ổn hơn trước, bây giờ phải thực hiện lời hứa gả cho anh thôi. Trong suốt sáu tháng qua, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô điều này quả thật làm cô rất xúc động, cô biết anh vẫn chưa gạt bỏ được chuyện của mấy năm trước và luôn cô gắng yêu thương cô từng ngày, điều này khiến cô không có lí do gì để bỏ anh thêm một lần nữa.
Lễ tốt nghiệp đã diễn ra xong, cô cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay đi khoe miết như một đứa con nít. Anh chỉ biết cười rồi lấy máy ảnh ra chụp lại cô bạn gái này thôi.
-"Sao anh không chụp với em mà chụp hình em mãi vậy?"
-"Ai kêu dễ thương quá chi?"
-"Hời ơi, dẻo miệngggg.." cô ngại đánh vào vai anh.
-"Nè qua anh qua đây em chụp cho." Boona nói rồi lấy máy ảnh chụp cho hai người. Nhìn nó vui vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn lắm. Mấy năm trước, lúc lễ Halloween nó cũng chụp cho cô và Park Jungwoo như vậy nè, bể thuyền buồn một chút rồi thôi, dẫu sao nó cũng yên tâm vì tên Kim Mingyu này chịu thay đổi và yêu thương cô nhiều hơn.
-"Tối nay anh đưa em đi ăn nhé?"
-"Cũng được á."
-"Em đi nữa.. Kim tổng khao tụi em đi ạ..."
Đám Boo Seungkwan mè nheo theo làm cô bật cười, anh thì bất lực từ chối.
-"Thôi, giận rồi không thèm đi theo."
-"Aigoo..."
Cả đám đùa với nhau một lúc, xong tạm biệt nhau đi đến nơi làm việc, lớn cả rồi nên cũng bôn ba vào đời kiếm tiền như người lớn thôi. Kết thúc buổi lễ, anh cùng ba đến công ty, còn dặn dò kĩ lưỡng tài xế Tom đưa gia đình cô về nhà. Cô vui vẻ tạm biệt anh, Mingyu bật cười, thấy cô hấp tấp lên xe để về nhà bởi hôm nay bà cô ở Jeju cũng đến thăm và chúc mừng cô.
....
Đến tối, anh đến đón cô bằng chiếc xe đạp lúc còn trung học, cô bật cười. Hai người này hiểu nhau tới mức bận đồ cũng như nhau, cứ là áo thun quần thun mà phối thôi, nhìn xem có giống hai mươi lăm với hai mươi sáu tuổi không?
-"Anh chạy cho cẩn thận vào."
-"Anh lúc nào không cẩn thận, có em quậy á."
-"Yah, hồi xưa anh chở em toàn đi vào ổ gà thôi."
-"Không phải như vậy sẽ được ôm anh à?"
-"Hong thèm.." cô nói rồi ôm eo của anh vì sợ ngã, sao hành động với lời nói khác nhau quá vậy? Anh được cô ôm thì như thêm sức mạnh đạp nhanh hơn nữa, thoáng chốc đã đến nhà hàng ở đầu phố.
Anh gạt chân chống để yên chiếc xe vào bãi xe, quản lí từ bên trong đã bước ra nghênh đón hai người. Cô hơi bất ngờ vì thái độ phục vụ ở đây, cứ tưởng ăn bạn đơn giản như vậy là sẽ bị khinh thường như mấy video trên mạng thôi.
-"Sao đi ăn nhà hàng mà anh không nói?"
-"Có sao đâu, anh thích em bận đồ như vậy hơn."