-"Sooyeon ổn chưa?"
-"Em ấy ngủ rồi."
Anh ngồi xuống bàn làm việc, đối diện là bộ ba CheolHanWoo. Mọi người đang lo lắng về tình hình của cô, cũng như vụ mang Kim Woohyun ra toà xét xử.
-"Tụi mình phải đưa ra được bằng chứng làm ăn phi pháp của hắn trước, gia thế của Kim gia đó cũng không thua gì bên đây đâu, chuyện mua chuột để giảm án là đều chắc chắn họ sẽ làm." Anh Jeonghan nhẹ nhàng phân tích, ba người còn lại gật đầu.
-"Bằng chứng ở đâu đây? Ngoài việc Woohyun thân với con trai nhà họ Park ra thì không có manh mối gì hết." Anh đáp.
-"Không còn thời gian đâu, nếu xét về phía Sooyeon, thì chỉ gây thương tích và bắt người trái phép thôi. Nhiêu đó chung thân cũng khó." Anh Jeonghan tiếp lời.
-"Seoji thì sao? Hôm đó hình như con bé cứu Sooyeon đó."
-"Phải ha, hay lắm Wonwoo. Bây giờ em sẽ đi gặp cậu ấy." Anh nói rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại bị anh Seungcheol cản lại.
-"Nè đi một mình không được đâu. Sooyeon mà biết lại suy nghĩ nhiều đó."
-"Em quên mất."
Anh nói rồi lại ngồi xuống, anh quên mất bây giờ cô đang rất nhạy cảm, nếu biết chuyện anh đi gặp riêng Seoji như này dù đúng hay sai cô cũng sẽ suy nghĩ, lần trước giận anh một lần làm anh sợ lắm rồi.
-"Để hai anh đi, Wonwoo theo dõi động thái của con trai ông Park được chứ?"
-"Dạ được."
-"Mingyu về với Sooyeon đi, có gì bọn anh gọi, bây giờ an ủi con bé trước đã."
-"Vậy cũng được, cảm ơn mọi người..." anh nói rồi rời đi, mọi người nhìn theo bóng lưng của anh mới biết anh buồn thế nào. Họ cũng giống anh, nếu không có sự cố hôm đó thì sau này họ cũng sẽ có một đứa cháu rồi.
....
Anh trở lại viện lúc tám giờ kém, mẹ cô và mẹ anh đã quay lại từ lúc nào. Thấy anh hai bà cũng có chút buồn, không trách chuyện hai đứa ăn cơm trước kẽn, chỉ trách Woohyun quá độc ác cướp đi đứa cháu chưa thành thai của hai bà.-"Susu vẫn còn ngủ hả mẹ?"
-"Ừm, hay con về nghỉ một lúc đi rồi vào." Mẹ cô thấy anh có vẻ mệt nên bảo anh về nhà nghỉ trước, mẹ anh nghe vậy cũng tán thành.
-"Lát nữa quản lí Jung mang đồ tới cho con rồi mẹ. Hai mẹ về nghỉ đi, đêm nay con ở với em ấy."
-"Thôi, hai mẹ cũng ở đây."
-"Không được, sáng mai mẹ hãy vào rồi nấu cháo cho Susu nữa... mấy hôm nay hai mẹ vất vả rồi.."
-"Vậy thì mẹ với chị Yoon về, sáng lại vào sớm. Có gì thì gọi cho mẹ nhé? Cháo mẹ để đây, tối Susu có đói hâm lại cho con bé ăn nha."
-"Vâng, con gọi bác Tom đưa hai người về."
-"Ừm." Mẹ anh gật đầu rồi thu dọn đống đồ mang về nhà.
Anh đưa hai bà ra cổng rồi quay trở lại phòng bệnh. Đến nơi cô vẫn còn ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi cũng ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay anh ở Osaka cũng không thể sâu giấc, về đến đây ở cạnh cô anh mới có thể yên tâm mà nhắm mắt ngủ.