Cô nằm yên nhìn bác sĩ xem tình trạng cho mình, mẹ cô, ba cô và cả anh hai đang ở bên cạnh lo lắng nhìn cô, mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
-"Con có thấy khó chịu ở bụng không?" Bác sĩ hỏi cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
-"Tốt, sức khỏe khá hơn trước rồi, đúng là kỳ tích."
-"Vậy khi nào con bé nó bình phục vậy bác sĩ?"
-"Mạch đập vẫn chưa tốt lắm, chắc có lẽ là hai tuần nữa sẽ xuất viện được, tạm thời cứ cho bệnh nhân ăn cháo, hoặc đồ lỏng vì đường ruột vẫn còn yếu do sử dụng nhiều thuốc ngủ nên khó có thể tiêu hóa."
-"Dạ, cảm ơn bác sĩ."
Ba cô cùng anh trai tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, mẹ cô thì bật khóc nắm lấy tay cô.
-"Cuối cùng Susu của mẹ cũng dậy rồi, con muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con."
-"Aigooo Susu của bà.." Bà ngoại cô cùng chị của mẹ cô cũng vừa từ nhà cô chạy đến. Hai người bay từ Jeju đến Seoul cũng gần một tháng rồi. Hai người đến để giúp ba mẹ cô lo việc ở nhà, nghe tin cô tỉnh dậy họ mừng rỡ vội chạy ngay đến bệnh viện.
-"Con không sao.." giọng nói yếu ớt của cô vang lên, mọi người chỉ biết xót xa, con bé này bệnh một phát là sẽ trông yếu ớt đi hẳn, bình thường giọng khỏe không ai so lại bây giờ một câu nói cũng phải dùng hết sức mới có thể nói ra.
-"Này, con dậy ăn tý cháo đi, dì hai con mới nấu xong đây."
Nói rồi anh hai đỡ cô dậy, mẹ cô ân cần đút cho cô từng muỗng cháo ấm nóng, cô cũng cố gắng ăn từng chút, nhưng chỉ mấy muỗng là đã không thể ăn nổi.
-"Ngoan, ăn thêm tý đi con.."
Mẹ cô định đút thêm, nhưng cô lại lắc đầu.
-"Con muốn nằm một lát.."
-"Được chứ, con nghỉ xíu đi."
Bà Yoon đỡ cô nằm xuống rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài, cô lại tiếp tục ngủ.
...Mấy ngày sau, cô đã khỏe hơn hẵn, không cần dùng đến máy trợ thở nữa, nhưng tay vẫn truyền nước do cô đang thiếu chất. Hôm nay Jungwoo cũng đến thăm cô, mẹ cô thì trở về nhà nấu cháo cho cô rồi, bà sợ mua ở ngoài lại không hợp khẩu vị của cô, công chúa của bà kén ăn nào giờ mà.
-"Em thấy sao rồi? Có còn đau chổ nào không?"
Nghe cậu hỏi cô liền lắc đầu.
-"Aigoo, ngốc quá là ngốc, sau này đừng tự làm tổn thương mình nữa biết chưa?" Cậu nắm lấy tay cô, giọng có chút trách móc.
-"...."
-"Mọi chuyện bây giờ ổn hết rồi, kẻ xấu cũng đã bị kết cục xấu, anh mong là Sooyeon của anh đừng buồn nữa, lâu rồi anh chưa thấy em cười đó."
-"Cười sao?"
-"Thôi đợi tới lúc làm cô dâu của anh rồi cười cũng được."
-"Anh lại trêu em."
-"Nói thật, không trêu."
-"Đánh anh bây giờ."
-"Ăn cho nhiều thì đánh mới đau nhá?"