Tại quán lẩu HongDae.
-"Nè mày điên hả Yoon Sooyeon. Park Jungwoo làm cho mày biết bao nhiêu chuyện, hy sinh cho mày bao nhiêu điều? Bây giờ mày lại chọn kết hôn với tên làm tổn thương mày?" Boona tức giận lớn tiếng với cô ở quán. Cô cũng chỉ biết cúi gầm mặt, thật sự cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa...
-"Hôm qua tao có gặp mẹ của Jungwoo....bác ấy muốn Jungwoo theo đuổi nghệ thuật..."
-"...Thì sao? Jungwoo ổng đâu có muốn theo đuổi nó?"
-"Jungwoo thật sự rất thích nghệ thuật, mày không biết ổng đã sáng tác bao nhiêu bài cho tao đâu.."
-"Vậy là ổng rất yêu mày, sao lại từ bỏ? Hay vốn dĩ từ đầu mày luôn nghĩ về tên đó?"
-"...Ba mẹ Jungwoo có mong muốn với anh ấy, ba mẹ tao cũng vậy, chuyện tao với Mingyu kết hôn không phải là vì tình cảm, là vì việc làm ăn. Mày biết năm đó gia đình tao đã suýt phá sản rồi sao?"
-"Thôi được rồi, là do mày tất. Sau này có gì thì đừng có khóc với tao." Nó nói rồi bỏ đi, kể cả nó cũng bức xúc đến vậy sao?
Nhưng hôm đó mẹ của Jungwoo kiên định lắm, nhà cậu vốn dĩ đã có truyền thống nghệ thuật, Jungwoo ngoài đẹp trai, hát hay, lại còn có năng khiếu làm nhạc nên được nhiều công ty săn đón. Cô thật sự chỉ muốn anh được sống thật trên sân khấu, chứ không phải duy trì tình cảm mập mờ với một người như cô.
.......
Cô về đến nhà, thấy mẹ vẫn chưa ngủ, chắc là mẹ đang lo cho chuyện của cô.
-"Khuya rồi sao mẹ chưa ngủ nữa?"
-"Mẹ lo một số việc, tháng sau là con kết hôn rồi, mẹ xin lỗi.."
-"Đây là con quyết định mà... mẹ đừng suy nghĩ nữa.."
-"Ba con đã cố gắng tách riêng cổ phiếu với Kim thị, nhưng làm ăn ngày càng thua lỗ... ba con cũng không còn khoẻ như trước nữa, nên buộc phải gả con đi..."
-"...Lỗi cũng do con mà, mẹ đừng có nghĩ nữa, mai mẹ với ba đi khám sức khoẻ đi nhé? Con lo được mà..."
Bà nhìn con gái của bà hiểu chuyện thế này thì lại càng đau lòng, Sooyeon của bà chẳng phải xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn sao? Tại sao lại có bao nhiêu chuyện đổ dồn vào con bé thế kia, nó chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà? Bà chỉ muốn cô thật sự hạnh phúc với quyết định của mình, chứ không phải bị ràng buộc bởi một ai. Cô trước giờ luôn cứng đầu khó bảo, cái gì cũng phải theo ý mình, bây giờ thấy ba không khoẻ vì làm ăn thua lỗ, cô lại bỏ qua cái tính ương bướng mà chọn gả đi để giúp ba mẹ, đúng là một đứa trẻ ngoan.
-"Jungwoo không giận con chứ?"
-"Anh ấy có lẽ hợp với âm nhạc hơn là con."
-"...ừm.. mà Susu này, mẹ nghĩ chắc là Mingyu..."
-"Con mệt rồi, con về phòng nghĩ trước nha?"
Nghe mẹ nhắc đến anh, cô lại tìm cớ để bỏ trốn. Thật sự cô vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó, cô đã sự đến mức chọn tự kết liễu khiến bây giờ cơ thể cũng không còn khoẻ mạnh như trước, tâm lí cũng chẳng thể nào khá hơn.