Chương 151: Hoán thân

532 11 1
                                    


[Edit: Alice from Wattpad]



"Nếu có một ngày ngươi cũng bị ép gả, ngươi sẽ làm thế nào?"

Thẩm Diệu hơi giật mình, nàng bị ép gả? Kiếp trước nàng cũng ép gả nhưng là nàng chủ động ép buộc gả cho Phó Tu Nghi,còn chuyện ngược lại thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này Tạ Cảnh Hành hỏi tới làm cho Thẩm Diệu nhớ tới một chuyện.

Khi Thẩm gia trở lại Định Kinh thành, đừng nói đến Văn Huệ Đế đem trả binh quyền Thẩm gia quân cho Thẩm Tín, ngay cả La gia quân ở Tiểu Xuân Thành kia cũng không nghèo túng đến mức không nuôi nổi quân. Đại phòng Thẩm gia không suy sụp như mọi người dự đoán ngược lại thực lực càng thêm hùng hậu. Thẩm gia giống như một khối thịt mỡ, trận đoạt đích này ai cột chung với Thẩm gia liền có lợi thế.

Làm thế nào để ràng buộc vào nhau? Trong thế gia đại tộc, liên hôn chính là con đường tốt nhất.

Hôn sự của Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu chính là con đường để leo lên Thẩm gia. Khác biệt duy nhất đó là Thẩm Khâu là nam tử, hôn sự có thể chậm một chút, còn Thẩm Diệu lại là nữ tử, trì hoãn lâu ngày khó tránh bị người để ý.

Nếu là có một ngày nàng biến thành con cờ trong ván cờ đoạt đích này, bị người khác tranh đoạt ép gả thì nên làm như thế nào?

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như đao.

"Sẽ không có ngày đó." Thẩm Diệu nói.

"Nếu có thì ngươi sẽ làm thế nào?" Tạ Cảnh Hành không buông tha, kiên trì hỏi Thẩm Diệu vấn đề này.

Thẩm Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì đấu, làm cho hắn biết khó mà lui, nếu như đấu không lại thì gả qua cũng không sao."

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Không sao?"

"Dù sao cũng phải sống không phải sao." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Sau khi gả qua lại nghĩ cách trả thù, trên đời có rất nhiều việc bất đắc dĩ , ta cũng không phải là cường nữ lấy cái chết thể hiện chí khí, chỉ cần còn sống thì sẽ còn cơ hội."

Kiếp trước khiến cho Thẩm Diệu hiểu rõ, cái chết là chuyện tuyệt vọng nhất, một khi chết rồi mọi thứ sẽ không thể vãn hồi. Nàng thường suy nghĩ, nếu kiếp trước nàng không chết mà sống để đấu với Mi phu nhân vài chục năm thì cuối cùng hươu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Có lẽ nàng vẫn sẽ thua nhưng cũng có thể sẽ thắng, sẽ thay đại phòng Thẩm gia, thay Uyển Du cùng Phó Minh đòi nợ. Sau tất cả cuộc sống sẽ không trôi qua vô ích.

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Nàng giống như cỏ dại sinh trưởng trong mùa đông giá rét, cho dù rơi vào hoàn cảnh ác liệt nhất  cũng vĩnh viễn không mất đi hy vọng. Cho dù ở vị trí bất lợi nhất nàng cũng có thể từng chút một trèo lên trên.

Thật không giống một tiểu thư khuê các mười sáu tuổi.

Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt cười: "Ngươi thật đúng là người Thẩm gia."

Thẩm Diệu trầm mặc lại nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, ngươi tự mình cẩn thận, nếu có vấn đề gì thì đi tiệm cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư. Cao Dương là người của ta, ngươi có thể tín nhiệm hắn."

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ