Chương 142: KẾT MINH

968 33 0
                                    

[Edit: Alice]


"Phải vậy không?"

Trong mật thất vang lên thanh âm trầm thấp của nam tử, thanh âm này thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói là êm tai, nhưng vào lúc này lại làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.

Tạ Trường Triều sửng sốt, buông Thẩm Diệu ra, quay đầu nhìn chăm chú vào người kia.

Trên vách tường mật thất có treo đuốc chiếu sáng, ánh lửa từ những ngọn đuốc tựa hồ đem mật thất chia làm hai phần sáng tối, chút ánh sáng nhập nhòe chiếu đến dung mạo của nam tử kia.

Đó là một thanh niên đĩnh đạt khoác một kiện áo choàng huyền sắc, bên trong là áo gấm tử kim cùng đai lưng ánh kim, dù mật thất này âm u cũng không che giấu được khí chất tôn quý toát ra từ hắn. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ bạc che kín nửa khuôn mặt, rõ ràng mặt nạ kia màu sắc thập phần lãnh lẽo nhưng khi được ánh đuốc chiếu lên lại đem đến vài phần ấm áp, khiến người khác không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Tạ Trường Triều dại ra một lát, bỗng nhiên kêu lên: "Duệ Vương điện hạ!"

Hắn đã từng gặp người này ở yến tiệc triều cống. Người mang theo mặt nạ bạc nửa mặt không phải Duệ Vương Đại Lương thì là ai? Nhưng sao Duệ Vương Đại Lương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tạ Trường Triều bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn hỏi: "Ngươi sao lại biết nơi này?"

Đây là mật thất của Lâm An Hầu phủ, dù Duệ Vương có thiên đại bản lĩnh lẻn vào trong phủ cũng trăm triệu lần không thể tìm thấy mật thất này. Mật thất này cho dù là Tạ Đỉnh cũng hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ Lâm An Hầu phủ, chỉ có hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều biết. Duệ Vương Đại Lương là một ngoại nhân sao lại có thể phát hiện ra nơi này?

Thời khắc Thẩm Diệu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có vài phần may mắn. Nàng tất nhiên có thể cùng Tạ Trường Triều liều mạng nhưng là biện pháp thoát thân khác thì nàng cũng chưa nghĩ ra, Tạ Cảnh Hành xuất hiện làm cho mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Nói ngay! Ngươi vì sao biết mật thất này?" Trong lòng Tạ Trường Triều bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, không phải vì đối phương là Duệ Vương Đại Lương mà sinh ra sợ hãi, loại cảm giác bất an này lại giống như bản năng, khiếp sợ toát ra từ trong đáy lòng hắn. Mật thất này chỉ có hắn cùng Tạ Trường Võ biết, ngay cả những thủ hạ tâm phúc của hắn đều không biết. Hôm nay lại đột nhiên có người đến khiến hắn muốn chạy trốn cũng không kịp.

"Lâm An Hầu phủ, không có nơi nào ta không biết."

Thanh niên áo tím kia chầm chậm tiến đến, bước từ chỗ tối tăm ra đến nơi có ánh sáng. Hắn cong môi cười, cũng không biết là trào phúng hay thật tình, chậm rãi duỗi tay kéo mặt nạ xuống.

Thẩm Diệu nao nao, Tạ Trường Triều nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên áo tím trước mặt.

Mặt nạ bạc rơi xuống.

Ánh đuốc dần chiếu sáng trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của thanh niên kia, ngũ quan anh tuấn khiến ánh mặt trời cũng trở nên thất sắc, nụ cười bất hảo như có như không, một đôi mắt đào hoa như đã lắng đọng qua nhiều năm tháng, thiếu niên này lại trầm mặc thu liễm sinh ra vài phần đạm mạc cùng thâm trầm.

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ