[Edit: Alice]
Bởi vì chuyện của Thường Tại Thanh, một ngày này Thẩm Diệu trong lòng đè nặng, buổi tối khi cả nhà cùng ăn cơm cũng đều nghĩ đến chuyện này, mọi người nhìn thấy nàng tâm sự nặng nề, Thẩm Diệu liền chỉ nói mình có chút mệt mỏi, La Tuyết Nhạn liền sai người mang mang chút sữa cho Thẩm Diệu sau đó liền để nàng đi nghỉ ngơi.
Nằm ở trên giường, Kinh Trập cùng Cốc Vũ đắp chăn cho nàng, thổi tắt đèn, buông sa mành, Thẩm Diệu nhắm mắt.
Sắc trời tối sầm, nàng hô hấp dần dần vững vàng, bóng đêm nặng nề dần bao phủ toàn bộ Định Kinh thành, Thẩm Diệu dần mơ mơ màng màng.
Bỗng nhiên cảm nhận ánh mặt trời chiếu rọi, nàng mở to mắt, cảm thấy có chút chói mắt, không khí tựa hồ đều trở khô nóng, giống như là ngày mùa hè.Hiện tại vốn đang là đầu mùa đông, như thế nào lại thành mùa hè đây. Thẩm Diệu ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ, cúi đầu lại phát hiện mình đang ngồi trên giường. Từ buồng trong truyền đến thanh âm của nữ nhân. Một cỗ đắng chát lan tràn trong miệng nàng.
Huân hương này lại mang theo vài phần quen thuộc.
Thẩm Diệu đứng lên, trong phòng không có đến một nha hoàn, thanh âm của nữ nhân nơi kia dần rõ ràng. Nàng nghĩ nghĩ, liền đi vào trong phòng xem.
Chỉ thấy trong buồng cửa sổ đóng chặt, thời tiết vốn là nóng nực như vậy lại càng thêm oi bức, cơ hồ muốn ép chết người ta. Hơn nữa vị kia có cảm giác đau ốm, nhìn qua có chút hiu quạnh.
Thẩm Diệu đi vài bước muốn mở cửa sổ, lại nghe thấy người kia nói: "Mở cửa sổ ra đi, lòng ta thực buồn bực."
Thẩm Diệu sửng sốt, nữ nhân nằm trên giường gương mặt tiều tụy, mặc một kiện áo mỏng màu vàng cam, có lẽ do quá nóng nên tóc nàng có chút ướt, xiêm y trước ngực cũng thành xuyên thâu hơn phân nửa. Nàng sắc mặt bại nhược đến cực điểm, ánh mắt kia lại lộ ra tia chết chóc, Thẩm Diệu trừng lớn đôi mắt, đó là La Tuyết Nhạn!La Tuyết Nhạn từng có bộ dáng như vậy vào lúc nào?
"Tỷ tỷ vẫn là nên nằm đi." Nữ nhân ngồi ở bên mép giường an ủi nói: "Thời tiết như vậy nếu bị nhiễm lạnh sẽ không tốt"
Thẩm Diệu quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, xiêm y xanh nhạt đơn giản nhưng chất liệu vải lại thập phần quý giá. Trang điểm thanh nhã nhìn qua thực trẻ trung, cùng với La Tuyết Nhạn thập phần đối lập. Người này không phải Thường Tại Thanh thì là ai? Giờ phút này Thường Tại Thanh búi tóc phụ nhân, nắm lấy tay La Tuyết Nhạn nói: "Tỷ tỷ phải tốt lên mới được."
"Ta có lẽ là không được." trong mắt La Tuyết Nhạn dần thiếu đi sinh cơ: "Hài tử của ta không còn, vốn là không có gì hi vọng. Gượng ép nữa bất quá chỉ làm lãng phí dược liệu."
"Tỷ tỷ ngàn vạn lần chớ nói như vậy." Thường Tại Thanh nói: "Ngũ tiểu thư nếu là biết ngài nghĩ như vậy, trong lòng sẽ rất khổ sở."
"Kiều Kiều......." ánh mắt La Tuyết Nhạn đau xót, Thẩm Diệu tiến lên một bước, muốn cầm tay La Tuyết Nhạn, nhưng cuối cùng lại chỉ cầm vào hư không.
Phảng phất như là nàng đang không tồn tại.
"Kiều Kiều hận ta a," La Tuyết Nhạn nhắm mắt: "Nhưng ta cũng không có biện pháp nào, Thẩm gia không thể cùng Định Vương cột vào một chỗ, Định Vương có thể lừa gạt được Kiều Kiều nhưng không thể gạt được ta. Kiều Kiều hiện giờ oán hận ta, liền cũng không muốn nhìn mặt ta, nhưng là với động tác của Định Vương hiện giờ, Kiều Kiều sau này nên làm sao đây? Dù sao đều không còn đường để đi, ta......" Nàng càng nói càng đau lòng, chợt dùng khăn che miệng lại, kịch liệt ho khan vài tiếng, thời điểm mở khăn ra, trên đó là một vệt máu đỏ thẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)
Ficción GeneralNội Dung Truyện : Tướng Môn Độc Hậu Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, Alice Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vươn...