[Edit: Alice]
Đó là ác mộng, dường như nàng giãy giụa cỡ nào cũng đều không có kết quả, biết rõ kết cục thảm thiết vô cùng, lại không cách nào có thể ngăn trở, trơ mắt nhìn tất thảy những sự tình phát sinh đều không thể vãn hồi.
Nàng là hung thủ giết người.
"Ầm" - một tiếng sấm rền, vốn là đang đầu mùa đông thế nhưng lại có sấm chớp. Thẩm Diệu bật dậy từ trong mộng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Tay nàng vô ý thức bắt lấy thứ gì đó, lại cảm giác có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Tay người kia lực đạo mềm nhẹ vừa phải mang đến cảm giác an tâm, nàng liền ỷ lại ngã vào lồng ngực đối phương, chỉ cảm thấy đầu đau cực độ, sắp không thở nổi.
Người nọ ngược lại tính tình thật tốt, mặc kệ nàng cả người cuộn tròn, dừng một chút lại giơ tay đặt ở sau ót Thẩm Diệu, đem nàng đặt vào lồng ngực. Thẩm Diệu thân mình run đến lợi hại, lại cắn một ngụm trên bờ vai của hắn, thân mình hắn run lên, nhưng lại không có thêm động tác gì, chỉ là trấn an vỗ vỗ đầu Thẩm Diệu.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng sấm dần nhỏ, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách từ ngoài cửa sổ truyền tới. Thẩm Diệu dần dần bình tĩnh trở lại, nàng buông miệng không cắn nữa, chóp mũi lại đụng phải vật nào đó lạnh lẽo, thì ra là một nút thắt kim sắc.
Nàng cùng đối phương nhưng lại trong tư thái là cực kỳ thân mật.
Nàng chậm rãi từ trong lòng người nọ ngồi dậy.
Người kia đứng dậy, một lát sau trong phòng liền sáng đèn, người kia cầm đèn dầu đặt lên bàn sau đó đi đến ngồi cạnh giường. Mặt mày thâm diễm anh tuấn, ưu nhã tự phụ, không phải Tạ Cảnh Hành thì là ai? Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, ánh mắt hắn so với trước đây thiếu đi vài phần bất cần đời, nhiều hơn vài phần trấn an, ẩn ẩn lộ ra sự quan tâm.
Thẩm Diệu trong lòng co rụt lại.
Trầm mê một hồi tỉnh lại cảm thấy giấc mộng kia không chỉ đơn giản là mộng, phảng phất giống như là những sự tình đã từng xảy ra. Nàng kinh nghi với chân tướng đáng sợ kia nên nhất thời thất thố, chạm được vạt áo ấm áp lại giống như là người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, một mặt bắt lấy không chịu buông ra. Lại quên mất đêm đã khuya, đối phương lại là hắn nên nàng cần phải có sự cân nhắc hơn.
Nàng vẫn luôn khóa kín bí mật của chính mình, nhưng đối mặt nàng lại là một gã thợ săn khôn khéo, Tạ Cảnh Hành tuệ nhãn không phải tầm thường, dù chỉ là vài câu nói lúc mơ mơ tỉnh tỉnh của nàng, cũng sợ là hắn đã đoán ra được cái gì.
"Ngươi mơ thấy cái gì?" Tạ Cảnh Hành đem đoạn bấc đèn dư thừa cắt rớt, chỉ là động tác đơn giản như vậy nhưng khi đến tay hắn làm nhìn cũng thật hoàn mỹ, cảnh đẹp ý vui.
"Ác mộng mà thôi." Thẩm Diệu rũ mắt nói. Nhưng trong tiếng nói vẫn còn chút mất tự nhiên.
Tạ Cảnh Hành dừng một chút, quay đầu nhìn về phía nàng: "Ngươi cũng có thời điểm sợ hãi?"
Thẩm Diệu bỗng nhiên trong lòng nổi lên vài phần tức giận, nàng nói: "Ta không phải Duệ Vương điện hạ, sinh tồn tại thế gian vốn là vất vả, tự nhiên sẽ có lúc sợ hãi."
Nhìn qua Tạ Cảnh Hành, đôi mắt hắn thật xinh đẹp, dáng mắt hiện lên vẻ đào hoa, ngày thường vài phần ngả ngớn vài phần nghiêm túc, khiến cho người khác không rõ được hắn là thật tình hay giả ý, còn có thể làm bao nữ tử chết chìm trong ánh mắt động lòng người kia. Chỉ là hiện giờ trước mặt Thẩm Diệu là một đôi mắt như mặt nước mùa thu, như mực ngọc thâm trầm, không nhìn ra cảm xúc.
Hắn nói: "Không cần sợ, chỉ là giấc mộng."
Thẩm Diệu chóp mũi đau xót, trong lòng bỗng nhiên toát ra cảm giác khổ sở. Nàng tự nhận sau khi sống lại, cảm xúc đã được khống chế cực tốt, cho dù yêu hay hận chung quy vẫn khó che giấu, nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đều có thể thu thập những cảm xúc đó thật sạch sẽ. Nhưng mà giấc mộng tối nay khiến nàng không cách nào đối mặt, có lẽ là tối nay tiếng mưa rơi quá mức thê lãnh, có lẽ là ánh mắt Tạ Cảnh Hành quá mức ôn nhu, làm nàng dù tâm có lãnh ngạnh cũng trở nên yếu ớt, rất muốn tìm một chỗ để khóc lớn một hồi.
Nàng cảm thấy hoa mắt, có thứ gì ở trên mặt, ngước mắt nhìn lại, Tạ Cảnh Hành cầm một chiếc khăn đang hướng nàng lau nước mắt.
Chung quy là nàng cũng đã khóc.
Ngón tay của hắn thon dài, hơi hơi cúi đầu, động tác tay rất mềm nhẹ, ánh mắt thực nghiêm túc, phảng phất tinh tế nhất thế gian. Lông mi thật dài rũ xuống, vốn là anh tuấn như họa, mất đi sự hờ hững cùng bất hảo của ban ngày, lại trở nên ôn hòa quyến lữ. Cảm giác như là huynh trưởng, lại cũng như là bằng hữu.
Thẩm Diệu có chút thất thần. Thẳng cho đến khi Tạ Cảnh Hành lau xong, nhìn thấy ánh mắt nàng, nhướng mày nói: "Không khóc?"
Nàng dời đi ánh mắt: "Đa tạ." Lúc này đây đa tạ, giọng điệu rốt cuộc không hề mang theo khô cằn cùng trào phúng như trước, ngữ khí ôn hòa với hắn như vậy, dường như vẫn là lần đầu tiên.
Tạ Cảnh Hành cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên câu môi cười, sờ sờ đầu nàng: "Ngươi mơ thấy cái gì? Luôn mồm đều là Thẩm phu nhân, làm sai chỗ nào?"
Thẩm Diệu trong lòng cả kinh, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Ta đã nói mớ?"
Tạ Cảnh Hành trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi nói Thẩm phu nhân ngươi sai rồi, nói xin lỗi Thẩm phu nhân." Hắn như suy tư gì hỏi: "Ngươi trong mộng phạm vào cái sai gì? Nghiêm trọng như vậy."
Thẩm Diệu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, có lệ nói: "Không có gì, chỉ là một giấc mộng thôi." Lại không biết bộ dáng nhẹ nhõm của nàng bị Tạ Cảnh Hành thu hết vào đáy mắt, Tạ Cảnh Hành ngón tay hơi động.
"Bất quá," Thẩm Diệu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn hắn hỏi: "Đã trễ thế này, ngươi lại đến đây làm cái gì?"
Thẩm Diệu cũng không phát giác ra, hiện giờ đối với chuyện Tạ Cảnh Hành nửa đêm đến khuê phòng nàng đã tập mãi thành thói quen, giờ phút này hỏi chuyện thế nhưng không có tức giận, phảng phất như một chuyện thật bình thường.
Tạ Cảnh Hành từ trong tay áo lấy ra một phong thư: "Vốn dĩ tính tặng ngươi một lễ vật."
Thẩm Diệu không thể hiểu được nhìn hắn một cái, mở lá thư kia ra lại cảm thấy sửng sốt.
Không phải tin tức gì khác, đúng là sự tình của Thường Tại Thanh ở Liễu Châu. Bao gồm Thường Tại Thanh còn có một trượng phu cùng nhi tử bị nàng vứt bỏ. Tất cả đều là bí mật của Thường Tại Thanh, nàng sửng sốt một chút, không phải bởi vì nội dung của tin tức, mà là vì Tạ Cảnh Hành đem tin tức này tới.
"Ngươi dường như không kinh ngạc." Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn nàng: "Đã sớm biết?"
"Vẫn là đa tạ ý tốt của Duệ Vương." Thẩm Diệu đem thư thu hồi: "Việc này Duệ Vương không cần nhúng tay, tự ta làm là được."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu cười: "Là bổn vương xen vào việc người khác."
Thẩm Diệu trầm mặc trong chốc lát, không biết vì sao cảm thấy trong phòng có chút chật chội. Nàng cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng trên quần áo Tạ Cảnh Hành, hoa hoa lệ lệ, chỉ vàng thêu hoa văn cũng là tinh xảo. Dường như cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tạ Cảnh Hành ở trên người nàng. Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, nỗ lực bình tĩnh nhìn thẳng hắn: "Nếu không còn việc gì, ngươi trở về đi."
Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng.
Thẩm Diệu hơi hơi nhíu mày. Người này trấn an khi nàng gặp ác mộng, nàng thật cảm tạ hắn. Nhưng Tạ Cảnh Hành là người thấy mầm biết cây, cùng hắn ngây ngốc hồi lâu, chỉ sợ bị hắn ăn cho không còn mảnh giáp. Thẩm Diệu không hy vọng bí mật của mình bị bại lộ trước mặt người khác, huống chi thân phận của Tạ Cảnh Hành mẫn cảm như vậy. Mặc dù hiện giờ Tạ Cảnh Hành vẫn chưa biểu hiện địch ý đối với nàng, Thẩm Diệu cũng không dám quá mức yên tâm.
Tạ Cảnh Hành nói: "Mưa lớn như vậy, ngươi còn bảo ta đi?"
Ngoài cửa sổ mưa gió cùng với sấm chớp, dường như không phải hết đêm thì sẽ không dừng lại. Thẩm Diệu nghe hắn nói liền thiếu chút nữa quên hết sự đau lòng lúc nãy, nói: "Hay là Duệ Vương còn muốn ngủ lại tại đây?"
Tạ Cảnh Hành mặt mày vừa động: "Ý kiến hay."
"Tạ Cảnh Hành!" Thẩm Diệu quát khẽ.
"Ngươi kêu nhũ danh của ta thật thuận miệng." Tạ Cảnh Hành đem khăn vừa lau nước mắt của Thẩm Diệu nhét vào trong tay nàng, nói: "Ngươi ngủ đi, hết mưa ta liền đi."
Thẩm Diệu khó thở, chút không khí kiều diễm mới được sinh ra vừa rồi liền nháy mắt không còn sót lại chút nào. Nào có chuyện đại cô nương ngủ bên cạnh một nam nhân xa lạ, còn ra cái thể thống gì? Tạ Cảnh Hành cả ngày không làm ra chuyện đàng hoàng.
"Duệ Vương ở chỗ này, ta ngủ không được." Thẩm Diệu mặt không biểu tình nhìn hắn. Bị Tạ Cảnh Hành gián đoạn như vậy, nàng ban đầu bởi vì Thường Tại Thanh mà ủ dột nay liền tiêu tán không ít, mặt cũng giãn ra rất nhiều.
Tạ Cảnh Hành duỗi tay nâng cằm nàng lên, buộc Thẩm Diệu nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, chậm rì rì nói: "Nhìn cho rõ ràng, bổn vương là huyết mạch hoàng tộc, có chân long chi khí trấn. Bổn vương ngồi trong phòng này, yêu ma quỷ quái cũng không dám tới, ngươi mới sẽ không gặp ác mộng."
Thẩm Diệu giận đến hóa cười, tránh khỏi tay hắn: "Nói như vậy, ta còn nên cảm ơn Duệ Vương?"
"Không tồi."
Thẩm Diệu căm tức nhìn Tạ Cảnh Hành, nhưng thật ra tâm tình lại dần dần nhẹ nhàng lên, Tạ Cảnh Hành không gặng hỏi chuyện khác, nàng mặc kệ Tạ Cảnh Hành là thật sự không đoán được hay là biết lại làm bộ không hỏi, đều khiến nàng cảm thấy tránh được một kiếp. Hiện giờ nàng không có nửa phần sức lực để đi ứng phó những chuyện này, Tạ Cảnh Hành không nói gì đã chính là giúp nàng. Dù có bị chế nhạo một chút cũng đều không quan trọng.
Tạ Cảnh Hành đem cửa sổ đóng lại, tránh cho nước mưa hắt vào, đi đến ngồi xuống ghế cách giường không xa, tùy tiện cầm quyển sách, làm bộ như muốn đọc. Hắn cũng không quay đầu lại, nói: "Bổn vương ở chỗ này, ngươi có thể yên tâm ngủ."
Thẩm Diệu giật giật môi, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói. Bên ngoài gió thảm mưa sầu, sấm chớp rất dọa người. Nàng cuộn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt lại không tự giác mà hướng đến người đang ngồi ở bàn kia.
Mặc dù đang ngồi vẫn thấy được dáng người hắn thon dài mà đĩnh đạt, tay hắn tùy tiện lật sách, lại là bộ dạng thập phần nghiêm túc. Nhìn nghiêng thật sự là anh tuấn tuyệt luân, dưới màu vàng nhạt của ngọn đèn dầu, cả người hắn có vẻ ôn hòa hơn vài phần. Mất đi sự bất cần đời trong quá khứ, giờ phút này Tạ Cảnh Hành có vẻ trầm ổn mà ôn hòa, thân ảnh phảng phất có thể che mưa che gió, cái gì cũng không nói, thế nhưng cũng có thể khiến người khác sinh ra chút cảm giác tín nhiệm.
Hắn tâm cơ thâm trầm, lạnh nhạt tàn nhẫn, lừa gạt người trong thiên hạ, đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Lừa gạt hoàng thất, treo đầu dê bán thịt chó, mặt ngoài bất cần đời, bên trong lại làm mưa làm gió. Vốn là không phải người tốt, nhưng xem ra lại cũng...cũng không có vô tình như nàng tưởng tượng.
Bên ngoài mưa gió, một chút sầu khổ cùng đau xót kia dường như cũng bị ánh sáng của ngọn đèn dầu che giấu đi, Thẩm Diệu chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nước mưa tí tách hồi lâu rốt cuộc cũng ngừng, đèn dầu trên bàn chỉ còn lại một chút, ánh nến hơi hơi đong đưa, lập tức liền tắt ngóm.
Thanh niên áo tím khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy đi đến bên cạnh giường.
Trên giường, thiếu nữ ngủ thật an bình, phát ra tiếng hít thở đều đều. Thời điểm nàng ngủ không có sự đoan trang như ngày thường, ngược lại nhiều thêm vài phần điềm tĩnh, càng thêm vẻ trẻ con.
Nàng kỳ thật chỉ có mười sáu tuổi, chỉ là một tiểu cô nương. Ở gia đình bình thường, cô nương mười sáu tuổi ước chừng chỉ suy tư xem thiếu niên nào có bộ dáng đẹp, hoặc là làm túi hương như thế nào mới tốt.
Tạ Cảnh Hành ánh mắt có chút phức tạp.
Hắn từ lần đầu tiên thấy Thẩm Diệu, Thẩm Diệu chỉ vừa mới đầu tuổi cập kê, nàng biểu hiện ra ngoài tính tình đanh đá chua ngoa bất đồng hoàn toàn với những nữ nhi cùng tuổi. Là đanh đá chua ngoa không phải là trầm ổn, Thẩm gia gặp phải tình cảnh thập phần phức tạp, nhưng nàng dường như chưa bao giờ hoảng loạn, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tựa hồ đã sớm đoán được trước tất thảy.
Nhưng mà một tiểu cô nương, đáng lẽ nên giống với nhũ danh của nàng mà lớn lên, Thẩm Kiều Kiều, vốn hẳn nên là kiều diễm lớn lên, nàng lại như bị bắt phải trưởng thành. Nhưng cho dù không biểu hiện yếu ớt thì cũng không phải là không có lúc yếu ớt, tỉ như mới vừa rồi thời điểm nàng bừng tỉnh từ ác mộng, trong mắt biểu lộ sự tuyệt vọng khiến người khác phải chấn động.
Nàng bắt lấy vạt áo hắn, cả người đều đang run rẩy, phảng phất đã trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó lại khôi phục bộ dáng đoan trang thường ngày. Giống như là mãnh thú bị thương, sau đó liền khiến chính mình phải tỏ vẻ ra cường đại hơn, bởi vì một khi bị địch nhân phát hiện vết thương, liền sẽ bị chém giết không lưu tình.
Tạ Cảnh Hành mê man, hắn không phải người lương thiện, lại càng là người ngoan tuyệt. Nhưng từ lần đầu tiên thấy Thẩm Diệu, kỳ thật hắn đều là thoái nhượng. Hắn muốn nhường nàng.
Nhưng cũng không biết là vì cái gì.
Hắn thật muốn mưa không ngừng rơi để có thể tiếp tục nhìn bộ dạng nàng ngủ. Nàng rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại muốn cậy mạnh, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không biết.
Trời ngừng mưa, hắn đắp lại chăn cho Thẩm Diệu, buông sa mành sau đó rời khỏi phòng.
Ở trên giường, lông mi Thẩm Diệu khẽ nhúc nhích nhưng lại không mở mắt ra.
Tòa nhà cách một bờ tường với Thẩm trạch, hiện giờ đã bị Duệ Vương mua hết. Tạ Cảnh Hành từ từ đi ra, Thiết Y chờ ở bên ngoài vội vàng đuổi kịp.
"Trong cung gửi thiệp, ta nghĩ cũng nên đi." Tạ Cảnh Hành nói.
Thiết Y sửng sốt: "Chủ tử không phải đã nói không đi?"
"Ta thay đổi chủ ý." Tạ Cảnh Hành quét mắt liếc hắn một cái.
Thiết Y vội vàng thưa vâng, trong lòng lại hồ nghi không thôi. Thiệp kia là do các hoàng tử trong cung gửi đến, các hoàng tử Minh Tề cùng Đại Tần Thái Tử, Tạ Cảnh Hành vốn không định trộn lẫn với những người đó. Như thế nào hiện giờ lại đột nhiên muốn đi. Thiết Y lại cẩn thận nhìn chủ tử nhà mình một cái, chỉ cảm thấy Tạ Cảnh Hành mặt mày lạnh lẽo, trong lòng càng thêm buồn bực. [Edit: Alice from Wattpad]
Tạ Cảnh Hành ánh mắt lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)
General FictionNội Dung Truyện : Tướng Môn Độc Hậu Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, Alice Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vươn...