CHƯƠNG 80: CON ĐƯỜNG HẮC ÁM

598 24 0
                                    


Một buổi Hồi triều yến đặc sắc, sau biến cố bất thình lình cuối cùng cũng kết thúc. Văn Huệ đế mất hứng, chỉ ngồi một chút rồi phẩy tay áo bỏ đi, hoàng hậu cũng lấy cớ mệt mỏi về trước. Đế hậu đều đã rời khỏi, quần thần tự nhiên hiểu ý nhanh chóng giải tán. Kết quả cuối cùng của sự kiện hôm nay là, Đại tiểu thư Thẩm gia gả vào phủ của Dự Thân Vương, bề ngoài nhìn vào có vẻ là một kết cục hoàn mỹ, nhưng người sáng suốt đều biết, kỳ thực cũng chỉ là một vụ bê bối lố bịch, một khi đại tiểu thư Thẩm gia được gả qua phủ Dự Thân Vương thì cũng lành ít dữ nhiều.

La Tuyết Nhạn nắm chặt tay Thẩm Diệu, nàng không biết Thẩm Thanh và Dự thân vương làm thế nào mà dây dưa với nhau, nhưng chính vì thế nàng càng lo lắng cho an nguy của Thẩm Diệu, nàng cảm thấy kinh thành cũng nguy hiểm đáng sợ không thua gì sa mạc Tây Bắc rộng lớn.

Cho đến lúc rời đi Thẩm Khâu không nói một lời, trước giờ hắn luôn sôi nổi, Thẩm Tín nghĩ hắn vì chuyện Thẩm Thanh nên cảm thấy thổn thức. Lại không biết trong lòng Thẩm Khâu đang giận dữ, chỉ cảm thấy có một sự khó chịu không có nơi trút bỏ, vừa thống hận Nhị phòng tâm địa độc ác, lại thống hận Dự thân vương hoang dâm vô sỉ.

Thẩm Thanh đã sớm được Nhiệm Uyển Vân mang đi, sắc mặt Thẩm Quý hết sức đặc sắc, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng đầy ý tứ hàm xúc. Có kẻ trên triều đình đối nghịch với hắn còn bỏ đá xuống giếng, chắp tay cười nói: "Chúc mừng Thẩm đại nhân! Chúc mừng Thẩm đại nhân! Có thể thành thân gia với Thân vương điện hạ, quả là phúc phận."

Nếu từ trước đã có ý định gả Thẩm Thanh cho Dự thân vương, thì đối với Thẩm Quý cũng không có gì trở ngại, chỉ cần có thể củng cố con đường làm quan của hắn, hạnh phúc của nữ nhi có là cái gì. Nhưng hôm nay, rõ ràng biểu hiện của Thẩm Thanh rõ ràng đã gây phiền phức cho Dự thân vương, có khi nào Dự thân vương sẽ giận chó đánh mèo lên hắn hay không? Ngẫm nghĩ, trong lòng Thẩm Quý sinh ra một nỗi buồn bực và sợ hãi.

Hồi triều yến kết thúc, La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đi về phía cửa cung, lúc qua một đoạn hành lang, Thẩm Diệu khẽ nhắc nhở nàng: "Cẩn thận! Nơi này có một viên gạch bị bung ra."

La Tuyết Nhạn là võ tướng, bước chân nhanh mà mạnh, một cước này giẫm lên, không cẩn thận có thể bị ngã. La Tuyết Nhạn nhìn lại, rồi cười nói: "Thiếu chút nữa là té rồi." Sau đó sửng sốt, nhìn Thẩm Diệu hỏi: "Sao Kiều Kiều lại biết?"

Thẩm Diệu nghẹn một cục, nàng sinh hoạt ở trong cung hơn mười năm, nơi này là cái dạng gì trong lòng nàng nhớ kỹ. Nghe La Tuyết Nhạn hỏi, nàng chỉ qua loa đáp: "Có lần suýt té ngã ở chỗ này nên ghi nhớ."

"Thì ra là thế!" La Tuyết Nhạn sang sảng cười nói: "Kiều Kiều thật thông minh, nhớ kỹ chỗ mình suýt ngã, để lần sau không bị như vậy nữa."

Thẩm Diệu cười khẽ, không đáp lời.

Hai người đang đi thì thấy hai thị vệ kéo một tiểu thái giám ngang qua, miệng tiểu thái giám bị nhét khăn, liều mạng giãy dụa, nhưng mà sức của hắn làm sao chống được hai thị vệ cao lớn. Đi phía sau họ, chính là tổng quản thái giám Cao công công.

"Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư!" Cao công công dừng lại hành lễ.

"Cao công công, đây là..." La Tuyết Nhạn nhìn tiểu thái giám hỏi.

"À, là người vừa tới không hiểu quy củ, nên phạm sai, nô tài dẫn hắn đi chịu phạt." Cao công công the thé nói.

Tiểu thái giám kia nhìn qua Thẩm Diệu, ánh mắt dừng ở trên người Kinh Trập phía sau, bỗng nhiên điên cuồng giãy dụa đứng lên, lao về phía Kinh Trập.

"Thành thật một chút!" Cao công công phản ứng nhanh, đá vào đầu gối tiểu thái giám, tiểu thái giám thét lên một tiếng, lập tức khụy xuống. Cao công công hừ một tiếng, nói: "Không biết trời cao đất rộng! Chút nữa là va chạm quý nhân."

La Tuyết Nhạn nhíu mày, nàng không thích những hình phạt bất nhân trong cung, nhìn những chuyện đó làm lòng nàng không thoải mái, nên nói với Cao công công: "Nếu đã như vậy, chúng ta không quấy rầy Cao công công làm việc."

Cao công công vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười đồng ý.

Lúc này đột nhiên Thẩm Diệu mở miệng, khẽ nói: "Nếu đã phạm sai, chịu phạt cũng là lẽ hiển nhiên."

Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, toàn thân tiểu thái giám run lên, nhìn Thẩm Diệu đầy oán hận. Thẩm Diệu không thèm quan tâm đến hắn, kéo La Tuyết Nhạn rời đi, trước khi đi còn ném thêm một câu: "Không hiểu quy củ thì phải dạy dỗ cẩn thận, trong cung không phải như ở ngoài, huống hồ, nay đã khác xưa!"

Bóng dáng đoàn người Thẩm Diệu xa dần, Cao công công nói với hai thị vệ: "Chờ cái gì nữa, đi thôi!"

Tiểu Lý Tử không cam lòng, vẻ kinh sợ hiện trên mặt. Hắn cũng không biết mình làm sai cái gì, lúc Hồi triều yến đang diễn ra, trong một vườn hoa nhỏ, nha hoàn thân cận của Thẩm Diệu là Kinh Trập đã cho hắn một thỏi bạc, nàng nói đại tiểu thư Thẩm phủ thân thể không khỏe, không thể uống rượu, chỉ muốn uống một ly trà Thanh Hà, nhờ hắn ở trong bữa tiệc sắp xếp dâng lên. Hắn cảm thấy việc này đơn giản, mà lại có thể nhận được một thỏi bạc, cớ gì không làm, hơn nữa nếu lấy lòng tiểu thư Thẩm gia, ngày sau không chừng có cơ hội tiến thân.

Nhưng Tiểu Lý Tử ngàn tính vạn tính, lại không ngờ Thẩm Thanh lại có thai, ly trà Thanh Hà trở thành nguyên nhân dẫn phát mọi sự tình. Có thể nói mọi tai họa đều bắt đầu từ ly trà kia, mà nguồn gốc ly trà, tra tới tra lui, lại tra được trên đầu của hắn.

Tiểu Lý Tử giải thích vô số lần nhưng không ai tin hắn, bạc hắn thu được cũng chỉ là một thỏi bạc bình thường, không phải quan ngân (1). Một tiểu thư thưởng bạc, sao có thể dùng bạc thông thường, lời hắn nói không đáng tin, hắn là ác nhân, vậy chờ đợi hắn sẽ là cái gì?

(1) Quan ngân: Tiền dùng trong nội bộ quan lại, có khắc ký hiệu để nhận biết, dễ dàng điều tra nguồn gốc, phòng tránh trộm cướp, tham ô.

Bên ngoài, Thẩm Diệu im lặng bước đi. Điều gì chờ đợi Tiểu Lý Tử, nàng rõ ràng hơn ai khác, thâm cung là nơi dễ dàng đổi trắng thay đen nhất, nếu ngươi ở vị trí cao, ngươi có thể nói đen thành trắng, nhưng nếu ngươi ở vị trí thấp, thì xin lỗi, dù ngươi nói trắng cũng sẽ biến thành đen. Kiếp trước khi Phó Tu Nghi vừa đăng cơ, Tiểu Lý Tử ở bên cạnh Cao công công không khác gì một con chó, nàng thấy hắn đáng thương, nên cho hắn vài phần mặt mũi. Sau này hắn trở thành Lý công công, còn nàng từ hoàng hậu trở thành phế hậu, hoạn quan do chính tay nàng đề bạt đã tự tay tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng, tặng nàng một câu: Nay đã khác xưa!

Việc hôm nay xem như nàng đáp trả lại những việc hắn đã làm kiếp trước. Hiện thời nàng là đích nữ nhà quan cao cao tại thượng, đối phương chỉ là tiểu thái giám chuyên lo việc vặt vãnh, nàng không cần tốn nhiều công sức, cũng giải quyết sạch sẽ lưu loát, thật là tốt.

Nàng đi cùng La Tuyết Nhạn, không hề hay biết trong một đoạn hành lang phía sau, có người nhìn theo bóng dáng nàng than thở: "Tiểu thư Thẩm gia có cừu oán gì với tiểu thái giám kia phải không? Đang êm đẹp, vô duyên cớ hại nhầm một mạng người."

Ở bên cạnh, Tạ Cảnh Hành cười lạnh nhìn hắn: "Ngươi trở nên từ bi khi nào vậy?"

"Lương y như từ mẫu mà!" Cao Dương phe phẩy cây quạt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, nói: "Tiểu thư Thẩm gia không đơn giản, mới vừa rồi trong điện, nàng nhìn ta rất lâu, có khi nào...Nàng phát hiện thân phận của ta hay không?"

"Không có khả năng."

"Nhưng mà ánh mắt nàng nhìn ta thật đáng sợ." Cao Dương sờ sờ cằm, suy tư một lúc mới mở miệng: "Hay là, nàng ái mộ ta?"

Mặt Tạ Cảnh Hành không chút thay đổi nhìn hắn, phun ra một chữ: "Cút!"

"Ngươi đúng là không thú vị." Cao Dương lắc đầu tiếc nuối: "Tuy nói đại sự cấp bách, nhưng tính tình ngươi càng ngày càng nóng nảy. Có muốn thả lỏng một chút không?"

Tạ Cảnh Hành nhìn phía xa xa, nói: "Vũ Thư đã đến rồi!"

"Cái gì?" Cao Dương kinh ngạc: "Đến khi nào?"

"Hôm qua."

Vẻ mặt Cao Dương dần dần nghiêm nghị: "Chẳng lẽ ngươi muốn..."

"Không sai."

...

Định kinh, Thẩm phủ, Thải Vân uyển.

"Ba!" một tiếng, trên mặt Thẩm Thanh xuất hiện một dấu tay rõ ràng, bên môi cũng nổi lên nhiều điểm đỏ tươi.

"Thẩm Quý, ngươi muốn làm gì!" Nhiệm Uyển Vân lớn tiếng quát, một tay ôm lấy Thẩm Thanh bảo vệ trong ngực, một bên nhìn Thẩm Quý đang bạo nộ.

"Ta muốn làm gì?" Thẩm Quý cười dữ tợn, giống như một con sói hung ác, nếu không phải máu mủ tình thâm, hắn đã đem hai người trước mặt cắn xé cho đến chết. Hắn nói "Hỏi chính các ngươi ấy?"

"Chúng ta đã làm gì chứ?" Nhiệm Uyển Vân không cam lòng yếu thế "Chẳng lẽ Thanh Nhi muốn việc này xảy ra sao? Ngươi là cha của Thanh Nhi, đã không giúp đỡ khuê nữ của mình còn đánh nàng. Thẩm Quý! Ngươi đúng là không có lương tâm!"

"Khuê nữ?" Thẩm Quý giận quá hóa cười "Thẩm Quý ta không có khuê nữ như vậy! Không biết liêm sỉ, quyến rũ nam nhân! Còn mang tạp chủng! So với kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng!"

Thân mình Thẩm Thanh run lên kịch liệt, đôi mắt thất thần, Nhiệm Uyển Vân thấy thế, tim như bị dao cắt. Thẩm Quý đối với Thẩm Thanh nếu có một chút tình phụ tử, thì đã không dùng lời ác độc như vậy nói về con gái mình.

Nhiệm Uyển Vân đem Thẩm Thanh giao cho Xuân Đào, cười lạnh đứng dậy, nói "Thẩm Quý, ngươi vuốt lương tâm mình tự hỏi xem, hiện tại Thanh Nhi ra nông nỗi này, đến tột cùng là ai làm hại? Là ta sao? Chính là tiểu tiện nhân Thẩm Diệu! Ngươi vì cái gì không đi tìm Thẩm Diệu gây phiền toái. A, ngươi sợ phải không, ngươi sợ đại ca đại tẩu trở về, ngươi không động được tiểu tiện nhân kia. Ngươi phát hỏa với Thanh Nhi, nhưng ngươi đừng quên, sự kiện ở Ngọa Long tự lúc trước, ngươi cũng có phần, bây giờ ngươi chỉ biết lo thân mình, đem mọi chuyện trút hết lên người ta cùng Thanh Nhi. Lão nương chướng mắt bộ dạng này của ngươi! Nếu chọc lão nương nóng nảy, ta liền đem sự tình nói cho đại ca đại tẩu, chúng ta ai cũng không được tốt đâu!"

"Ngươi!" Thẩm Quý cùng Nhiệm Uyển Vân làm vợ chồng đã nhiều năm, chưa từng thấy bộ dạng nàng chanh chua cay cú như vậy, Nhiệm Uyển Vân dùng việc này uy hiếp làm hắn bất an. Tuy rằng Thẩm Quý là người khéo đưa đẩy, nhưng hắn quả thật rất nhát gan, việc hắn không dám cáo giác cùng Dự thân vương chuyện xảy ra trước đây đã chứng minh điều đó. Nay vợ chồng Thẩm Tín hồi phủ, hắn lại không dám tìm Thẩm Diệu gây khó dễ. Nếu Nhiệm Uyển Vân thật sự đem chuyện này nói ra, Thẩm Quý tin chắc Thẩm Tín sẽ dùng một đao bổ hắn làm hai mảnh.

Thẩm Quý tức giận nói "Ngươi là con đàn bà chanh chua, không thể nói đạo lý, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, càng nói càng tức!" Dứt lời chạy trối chết.

Nhiệm Uyển Vân trào phúng nhìn Thẩm Quý vội vàng rời đi, nàng hiểu rõ phu quân của mình, Thẩm Quý chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nàng gả cho một kẻ vô dụng như vậy, nên hiện giờ ngay cả con gái của mình nàng cũng không thể bảo vệ.

Không thể nghi ngờ, Thẩm Diệu đã đánh vào tử huyệt của Nhiệm Uyển Vân, đối với nàng mà nói, tận mắt nhìn con gái mình dần dần bị hủy hoại còn thống khổ hơn so với giết nàng. Mà trước mắt, hoàng hậu tứ hôn, với bản lĩnh của Nhiệm Uyển Vân, dù làm thế nào cũng không thể nào thay đổi.

"Thẩm Diệu, món nợ hôm nay, Nhiệm Uyển Vân ta nếu không thể đòi lại, thề không làm người!" Nàng nghiến răng, cắn môi của mình đến bật máu.

...

Tại Tây viện, vợ chồng Thẩm Tín cũng vừa về đến, Thẩm Khâu vẫn trầm ngâm.

Gương mặt hắn trơ như gỗ, bộ dáng thần giữ cửa ngồi ở trước bàn, vị tướng quân trẻ tuổi này bình thường nhìn qua vui tươi ấm áp, nhưng khi nghiêm mặt, lại lộ vài phần huyết tinh chốn sa trường, Bạch Lộ cùng Sương Giáng đều sợ hãi không dám thở mạnh.

"Đại ca!" Thẩm Diệu tiễn vợ chồng Thẩm Tín về phòng, sau đó ngồi xuống đối diện với hắn.

"Muội muội!" Thẩm Khâu nói "Việc này không thể bỏ qua như vậy, mỗi khi nghĩ đến, lòng ta thật khó chịu!" Lúc trước Thẩm Diệu giấu hắn danh tính hung thủ, nhưng trãi qua Hồi triều yến vừa rồi, hắn đã có thể đoán ra mọi chuyện. Tường tận rồi hắn mới thấy đây là một âm mưu hết sức ác độc, vì thế hắn thật phẫn nộ. Muội muội duy nhất của hắn, trong một năm này lại bị người ta tính kế, thiếu chút nữa là chôn vùi cả đời, nếu việc này thật sự xảy ra, Thẩm Khâu không dám tưởng cả nhà bọn họ có bao nhiêu hối hận.

Thẩm Diệu nhìn hắn, Thẩm Khâu lại nói "Ta càng nghĩ càng tức, muội muội, ngươi đừng ngăn cản ta, cho dù liều mạng, ta cũng không để bọn họ sống tốt!"

"Đại ca!" Thẩm Diệu thở dài một tiếng "Ta đã nói qua, việc này không có chứng cớ. Nếu bọn họ đã bày mưu, tất nhiên sẽ hành sự hết sức cẩn thận, huống hồ trong đó còn có phần của Dự thân vương, chống lại Dự thân vương, nghĩa là chống lại hoàng thất, ngươi muốn ra mặt, chẳng lẽ muốn hại chết cha mẹ sao?"

Thẩm Khâu sửng sốt, Thẩm Diệu quá mức lý trí. Hắn biết Thẩm Diệu nói đúng, lúc trước cũng từng có những tiểu thư thế gia bị Dự thân vương cưỡng bức, những gia tộc này cũng không thua kém Thẩm gia, nhưng cuối cùng đành phải buông tay, sau lưng Dự thân vương chính là hoàng thất Minh Tề, muốn chống lại, khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn thấy bức bối, hắn nói "Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy được!"

"Đại ca, chơi với ta một ván cờ đi!" Thẩm Diệu nói.

"Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn đánh cờ!" Thẩm Khâu gãi đầu một cái "Hơn nữa không phải ngươi không thích chơi cờ sao?"

Thẩm Diệu không tiếp lời hắn, dọn xong bàn cờ, chính mình cầm lấy cờ đen, đưa cờ trắng cho Thẩm Khâu, nói "Hai quân đối chọi, đây là quân của ngươi, đây là quân của ta, lấy cờ làm quân, ta và ngươi làm tướng soái, hai chúng ta tranh giành thiên hạ xem ai thắng ai?"

Thẩm Khâu đối với việc chiến trường luôn luôn ham thích, nghe vậy đã thấy hứng thú, nói "Được!" Hắn tuy là võ tướng, nhưng chơi cờ cũng tinh thông. Bởi chơi cờ cùng đánh giặc có rất nhiều điểm giống nhau, một ván cờ hay có thể nhìn ra vô số chiến thuật.

Cờ trắng cờ đen đặt trên bàn cờ, tung hoành mọi ngõ ngách, đen đen trắng trắng nhìn giống như một chiến trường thật sự. Thẩm Diệu chơi cờ khá chậm rãi, không phải động tác nàng chậm, mà là phong thái rất nhu hòa, trái ngược với cách chơi hào sảng của Thẩm Khâu. Loại cảm giác này, làm Thẩm Khâu thấy như đang đấm vào đệm bông. Dù cờ trắng của Thẩm Khâu tấn công thế nào, nàng vẫn không nóng nảy, duy trì tiết tấu của mình, bình thản đặt cờ. Tuy rằng nhìn giống như nàng rơi vào thế hạ phong, nhưng cờ đen trong thế trận của nàng một quân cũng không thiếu, có lúc Thẩm Khâu tưởng chừng sắp ăn quân của nàng, lại bị nàng giảo hoạt đào tẩu.

Một nén nhang trôi qua, cờ trắng cờ đen trên bàn không thiếu một quân, ai cũng không chiếm được lợi ích, cũng chưa ai ăn một quân nào. Nhưng người hiểu biết chỉ cần nhìn qua sẽ thấy, hiện tại cờ trắng của Thẩm Khâu chiếm thế chủ động, cờ đen bị bức co cụm ở một góc, cứ như vậy, Thẩm Khâu chỉ cần công kích thêm một chút, có thể đánh bắt cả đám cờ đen.

Thẩm Khâu nói "Muội muội, ngươi đào tẩu rất tốt, nhưng chẳng lẽ cứ chạy trốn như vậy hoài? Ta sắp tấn công đây!"

"Đúng lúc lắm!" Thẩm Diệu mỉm cười "Ta cũng định như thế!" Lời còn chưa dứt, cờ đen trong tay nàng đặt vào một vị trí xảo diệu, mày Thẩm Khâu nhíu lại, chỉ một vị trí kia, làm thế cục dường như cải biến.

Lòng Thẩm Khâu kinh dị, những nước tấn công vừa rồi của cờ trắng, giờ chẳng khác nào tự mua dây buộc mình, hắn muốn tấn công quân cờ làm thế cục xoay chuyển kia, nhưng không cách nào ăn được.

Kế tiếp, Thẩm Diệu thay đổi cách đánh, nàng xuống tay sắc bén, gió cuốn mây tan từng ngụm từng ngụm ăn cờ trắng của Thẩm Khâu, không đầy một khắc, cờ của Thẩm Khâu chỉ còn lại một viên.

"Ta thua!" Thẩm Khâu cười khổ, kinh dị nhìn Thẩm Diệu "Muội muội, kỹ năng đánh cờ của ngươi tiến bộ như thế khi nào vậy?"

Nếu ván cờ này là chiến trường, hắn thân là một võ tướng lại bị muội muội của mình đánh không còn manh giáp, nói ra quả thực là chuyện cười lớn. Lòng hắn hết sức kinh ngạc, Thẩm Diệu bày cờ, không phải dựa vào vị thế quân cờ mạnh yếu, mà là có tầm nhìn rộng, hiểu biết đại cục. Trước giả vờ nhu nhược đến sau lại sắc bén, thần sắc nàng ung dung, dường như từ đầu đã biết trước diễn biến của cả ván cờ.

"Ta không phải muốn cùng đại ca đánh cờ!" Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nói "Lúc nãy đại ca vừa nói gì, chẳng lẽ đã quên. Ván cờ vừa rồi, đại ca nghĩ thế nào?"

Thẩm Khâu sửng sốt, sau đó hoảng sợ "Ngươi..."

Cờ đen lúc đầu đánh thật nhu hòa, chỉ thủ chứ không tấn công, đến lúc sau lại từ một quân cờ mà xoay chuyển toàn cục, ăn sạch quân đối phương. Ý của Thẩm Diệu là đối với việc của Thẩm Thanh trước tiên cứ xử sự nhu hòa, không cứng rắn chống đối, không phải bỏ qua mọi chuyện, mà là đang chờ đợi thời cơ, chờ những người muốn đối phó nàng tự mua dây buộc mình, sau đó mới ra tay, toàn thắng trở về.

"Muốn đạt được mục đích có rất nhiều cách!" Dưới đèn, ngón tay trắng nõn của thiếu nữ cầm quân cờ đen, hình thành một sự đối lập hết sức xinh đẹp. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng bâng quơ "Nếu cách này không được, thì chúng ta đổi cách khác. Ngoài sáng không được, thì lui vào bóng tối. Bọn họ đã tự mình khóa kín đường lui, tiếp theo cũng nên đến lượt chúng ta làm chủ ván cờ"

Mỹ nhân dưới ánh đèn, dung nhan như ngọc, Thẩm Diệu chỉ có thể xem như một thiếu nữ thanh tú, nhưng giờ khắc này, ngay cả Thẩm Khâu nhìn cũng phải ngẩn ngơ, thiếu nữ có vẻ trầm tĩnh, nhưng bên trong dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng thật lớn, một tâm hồn kín đáo nhạy bén, đem tâm tư gửi vào ván cờ, tất cả mọi người đều là quân cờ trong nội tâm của nàng.

Thẩm Khâu cảm thấy miệng mình chan chát, trước giờ hắn cảm thấy dù Thẩm Diệu không thân cận hắn, nhưng tính tình nàng cũng cực kỳ đơn thuần, hắn lo lắng sợ nàng bị người ngoài lợi dụng, nhưng nay hắn đã thấy rõ, muội muội bất giác đã trưởng thành, phần tâm cơ này, ngay cả hắn cũng thua kém.

"Muội muội, ta..." Hắn nói.

"Đại ca nếu tin ta, thì cứ giao việc này cho ta!" Thẩm Diệu nói "Với tính tình Dự thân vương, sau này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho Thẩm phủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, kẻ địch này chúng ta chắc chắn phải loại bỏ"

"Muội muội! Không phải vừa rồi ngươi nói, Dự thân vương có chỗ dựa là hoàng thất, căn dặn ta không được tìm hắn sao? Nếu đã vậy ngươi thân là nữ tử có thể làm gì?" Thẩm Khâu lo lắng nói.

"Ta đã nói, ngoài sáng không được phải hành sự trong bóng tối, việc trên đời có trăm ngàn con đường để đạt được mục đích, chắc chắn sẽ có con đường chúng ta có thể đi" Thẩm Diệu thản nhiên nói "Dự thân vương ỷ có hoàng thất che chở, cáo mượn oai hùm, hắn có thể hoành hành ngang ngược bởi vì có mai rùa chống đỡ, giờ chúng ta tách mai của hắn, thử xem hắn còn cách nào để kiêu ngạo"

Trong lúc Thẩm Khâu trợn mắt há hốc miệng, Thẩm Diệu nhìn hắn mỉm cười "Đại ca! Ta cần chút bạc. Bệ hạ ban cho ngươi những thứ kia, ngươi mang đổi thành vàng bạc rồi đưa hết cho ta, ta cần dùng"

Thẩm Khâu vốn muốn hỏi Thẩm Diệu muốn dùng làm cái gì, nhưng không biết vì sao, nhìn vào đôi mắt trong suốt vô hại của Thẩm Diệu, hắn lại không thể nói. Hắn đường đường là phó trướng, thời điểm đổi mặt Thẩm Tín có đôi khi còn tranh cãi đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ cần Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn, Thẩm Khâu liền muốn nghe theo nàng vô điều kiện (Muội nô! Haha!). Thẩm Khâu âm thầm phỉ nhổ chính mình, tướng quân địch quốc không sợ, lại sợ một tiểu cô nương. Hắn thật là càng ngày càng thụt lùi rồi.

"Đại ca?"

Thẩm Khâu phục hồi tinh thần nói "Được, ta trở về bảo người mang tới cho ngươi!"

"Đa tạ đại ca!" Thẩm Diệu gật đầu "Trời đã tối rồi, đại trở về nghỉ ngơi đi"

"Được!"

"Chuyện Dự thân vương phủ ngươi không cần lo lắng, cũng đừng nói với cha mẹ, ta sẽ tự mình lo liệu"

"... Được!" Thẩm Khâu gãi gãi đầu rời đi, ra khỏi phòng Thẩm Diệu, bỗng nhiên vỗ trán một cái rồi nhíu mày. Mẹ của ta ơi! Sao ta lại có cảm giác được muội muội che chở thế này?

Trong phòng, Cốc Vũ thận trọng hỏi "Tiểu thư, ngày mai quả thực muốn dùng nhiều bạc như vậy sao?"

Thẩm Diệu ánh mắt ngưng trọng, lâu rồi Cốc Vũ không nhìn thấy tiểu thư nhà mình có vẻ mặt lo lắng như vậy.

Thẩm Diệu thở dài "Ta còn sợ không đủ đây!"

...

Ngày hôm sau, Thẩm Khâu quả thực mang vài rương vàng bạc đến cho Thẩm Diệu, hắn còn sợ Thẩm Diệu thiếu tiền, từ trong ngực đào ra toàn bộ hơn một ngàn lượng ngân phiếu dâng lên, cười nịnh bợ nói "Tuổi muội muội bây giờ chính là lúc cần dùng nhiều bạc, ta sợ chỉ dùng bạc thỏi không tiện, những ngân phiếu này dễ dàng mang theo bên người, ngươi có muốn mua thứ gì cứ mua, khi nào hết thì cứ tìm đại ca, đại ca sẽ đưa thêm" (Chèn ơi chèn! Nhạc Nhạc Hi Hi cũng muốn có đại ca như này!!!).

Bọn nha hoàn quét dọn bên ngoài nhìn Thẩm Diệu đầy hâm mộ (Ơ...thế Nhạc Nhạc Hi Hi cùng một tụ với bọn nha hoàn quét dọn này à. Ahuhu...), từ trước đến nay bọn họ cảm thấy tiểu thư Thẩm Diệu ở trong phủ cực kỳ khó xử, dù bị người khác khi dễ cũng không hay không biết, rất đáng thương. Giờ nhìn đi, nhìn đi, đều là các nàng bị mù, chưa nói vợ chồng Thẩm Tín, đến Thẩm Khâu là đại ca cũng đem muội muội này sủng ái tới trời rồi.

Thẩm Diệu cảm thấy có chút khó hiểu, thái độ Thẩm Khâu là lạ, nàng gật gật đầu, cũng không chối từ, nhận lấy ngân phiếu rồi nói "Đa tạ đại ca!"

Thẩm Khâu nhất thời có chút thất vọng, nghĩ nghĩ lại vẫy vẫy tay, hai hộ vệ phía sau lập tức tiến lên, Thẩm Khâu nói "Hai hộ vệ này của ta đều là người ở trong quân, võ nghệ cao cường, tạm thời bọn họ sẽ bảo vệ ngươi" Hắn lo lắng Dự thân vương lại tìm cách gây khó dễ, nếu không phải Thẩm Diệu cực lực muốn đi ra ngoài, Thẩm Khâu sẽ để nàng lúc nào cũng ngốc ở trong phủ.

Thẩm Diệu đồng ý, Mạc Kình cũng đi ra, Thẩm Khâu cười nói "Hộ vệ này của ngươi cũng rất tốt!"

Mạc Kình đã thoát khỏi thân phận hộ vệ Thẩm phủ, Thẩm Diệu mang xuất thân của hắn nói với Thẩm Khâu, Thẩm Khâu đem khế bán mình trả lại cho Mạc Kình, để Mạc Kình đến Thẩm gia quân, nhưng mà mấy ngày nay lại điều động đến đây để bảo vệ Thẩm Diệu.

Mang theo ba hộ vệ cùng hai nha hoàn, Thẩm Diệu ra khỏi cửa lớn Thẩm phủ.

Ngay cả người đánh xe Thẩm Khâu cũng tìm người có võ công.

Gã sai vặt của Thẩm Khâu nói "Thiếu gia thật che chở tiểu thư a!"

Thẩm Khâu thở dài, tiếc là dù hắn có muốn bảo bọc thế nào, thì muội muội cũng rất trưởng thành, hắn không có cảm giác làm đại ca a.

"Đi!" Hắn phất tay áo "Trở về luyện kiếm!"

...

Phong Tiên là cửa hiệu cầm đồ lớn nhất Định kinh.

So với những cửa hiệu cầm đồ khác, thì hiệu cầm đồ này cũng có chỗ hơn người. Hiệu cầm đồ Phong Tiên chỉ nhìn nhận vật trân quý, nếu là vàng bạc bình thường, sẽ bị tiểu nhị "khách khí" thỉnh ra ngoài. Chủ hiệu cầm đồ có lẽ cũng là người tiền tài rộng rãi, nếu khách nhân đưa ra vật phẩm trân quý, giá cầm đồ tuyệt không thấp. Bất quá ở Phong Tiên có một quy củ, nơi này chỉ cầm đứt, đồ đạc một khi đã đem đến cầm, sẽ không được chuộc lại.

Nhưng nếu là vật trân quý, không cùng đường mạt lộ, ai lại muốn đem đi cầm cố, huống chi còn là cầm đứt. Bởi vậy hiệu cầm đồ Phong Tiên tuy rằng tiền tài dư dã, lại là hiệu cầm đồ lớn nhất Định kinh, nhưng cũng không nhiều khách nhân lui tới. Tình huống như vậy mà qua nhiều năm hiệu cầm đồ Phong Tiên vẫn đứng vững, cũng không biết duy trì như thế nào.

Hôm nay trước cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên, có một chiếc xe ngựa dừng lại.

Dân chúng đi ngang nhịn không được đều liếc mắt nhìn một cái, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên đều là những người cùng đường, có nhu cầu cần bạc cấp bách, mà xe ngựa này nhìn có vẻ tinh xảo, phu xe cũng không giống dân thường, thoạt nhìn không giống người nghèo. Mà người giàu có thì sao còn phải cầm bán vật quý, thật là có chút ngạc nhiên.

Tiểu nhị của hiệu cầm đồ là một thiếu niên áo xám, bộ dáng thông minh lanh lẹ, hắn thấy xe ngựa dừng ở trước cửa, hơi sững sờ, sau đó hắn thấy từ trong xe ngựa đi ra vài nữ tử. Đi đầu là một thiếu nữ, có thể là tiểu thư của bọn họ, nàng mặc áo choàng màu tím, mặt mày thanh tú, thời điểm nhìn người, ánh mắt trong trẻo, long lanh như nước suối.

Vài hộ vệ cùng nha hoàn vây quanh thiếu nữ kia tiến đến, tiểu nhị tiếp đón, cười nói "Quý khách muốn cầm đồ à?"

"Có chút đồ vật muốn cầm!" Thiếu nữ áo tím nói.

"Quý khách muốn cầm món đồ gì? Có thể cho ta xem qua hay không?" Tiểu nhị tươi cười nói. Hắn có thể nhìn ra thiếu nữ là người phú quý, tươi cười càng nhiệt tình hơn. Không ngờ đối phương lắc đầu "Ta muốn gặp lảo bản nơi này!"

"Việc này... Việc này không hợp quy củ, mong quý khách thông cảm" Tiểu nhị lắc đầu nói. Hắn gặp qua rất nhiều người đến nơi này điều tra, trong đó có không ít người quyền quý, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên, cho tới nay cũng chưa từng sợ những người này.

"Ta muốn làm một giao dịch lớn, ngươi không quyết định được!" Thiếu nữ không hề tức giận mà thản nhiên nói.

Bị đôi mắt kia liếc nhìn, tiểu nhị có cảm giác rơi vào hầm băng. Hắn còn chưa nói chuyện, chợt nghe một âm thanh kiều mỵ vang lên "Là ai muốn gặp ta a?"

Từ phía sau đi ra một nữ tử trẻ tuổi, cô gái này không phải xinh đẹp, nhưng toàn thân lộ ra vẻ quyến rũ câu hồn đoạt phách, vài hộ vệ phía sau Thẩm Diệu gương mặt đều đỏ lên.

"Vị khách nhân này, là ngươi muốn gặp ta sao?" Cô gái lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, nhanh nhẹn tiến đến, cười hỏi.

Thẩm Diệu lắc đầu "Người ta muốn tìm là lảo bản của Bách Hiểu Sanh!"

Nụ cười của cô gái đột nhiên cứng ngắc!

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ