Đông viện Tướng quân phủ náo nhiệt vô cùng, tân khách lui tới chúc thọ, tặng quà, đưa lễ, còn chưa tới giờ yến hội mở màn đã thấy một cảnh hoà thuận vui vẻ.
Thẩm lão phu nhân trước mặt người ngoài, luôn làm ra vẻ xa hoa, hễ có tiểu thư tiến lên chúc thọ, liền tiện tay đưa tặng lễ gặp mặt quý trọng. Thấy tình cảnh này, vẻ tươi cười của các vị phu nhân cũng chân thành hơn, Nhiệm Uyển Vân thì lại âm thầm nghiến răng.
Tiền chung của Thẩm gia, Nhiệm Uyển Vân phụ trách trông coi, ngày thường đều do nàng điều chỉnh chi tiêu ở cả ba phòng. Lão thái thái tiêu xài càng nhiều, tiền nàng có thể lén đút túi riêng lại càng ít. Huống chi Thẩm Quý thường xuyên qua lại trong quan trường, cứ như vậy, chỉ sợ thời gian sắp tới, tiền bạc lại thiếu hụt.
Nơi này phi thường náo nhiệt, nơi khác lại hết sức yên tĩnh. Phía tây nam của Thẩm Phủ là từ đường, lúc này lạnh tanh, ngoài cửa viện, một vài hộ vệ ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đó, chỉ là một cái từ đường, đúng ra không cần trấn thủ như thế. Nhưng mà, những người này là đang canh chừng Thẩm Diệu, sợ nàng từ trong đó trốn ra.
Từ đường vốn là nơi lạnh lẽo, quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt trời, trong ngày Đông, vừa đi vào liền cảm thấy gió lạnh buốt xương. Chung quanh tràn ngập mùi tàn tro, lư hương còn đang mờ khói, làm cho những bài vị lạnh như băng có chút huyền ảo.
"Tiểu thư" Cốc Vũ chà xát tay "Hôm nay là ngày sinh lão phu nhân, bọn họ lại cố ý đem tiểu thư nhốt ở nơi này, thật là khi dễ người!"
Đừng nói là đem Thẩm Diệu thả ra ngoài, đến một lời thăm hỏi cũng không có. Quả thực xem Thẩm Diệu như hạ nhân phạm sai mà đối đãi.
"Ngươi gấp cái gì!" Thẩm Diệu đứng trước cửa sổ, bên ngoài cây lá điêu tàn, ngày Đông, cỏ cây trụi lá nhìn hết sức tiêu điều.
"Tiểu thư sao lại không gấp?" Cốc Vũ nghẹn nhiều ngày, cuối cùng cũng nhịn không được nói "Bọn họ đem tiểu thư nhốt ở đây, rõ ràng chính là ép gả, đợi đến khi lão gia phu nhân trở về, tiểu thư đã là người của Hoàng gia, dù lão gia phu nhân có che chở, thì cuộc sống của tiểu thư cũng xem như bị hủy a!"
Kinh Trập nãy giờ vẫn đang khơi chậu than trên mặt đất, bên trong từ đường lạnh như băng, cũng chỉ có chậu than này phát ra hơi ấm. Nàng một lòng giữ ấm cho giường nhỏ ở bên trong, Thẩm Diệu nhìn thấy lắc đầu "Ngươi đem chăn đệm ra ngoài phơi nắng một canh giờ đi"
"Tiểu thư!" Cốc Vũ chà chà chân, có chút sốt ruột trước thái độ thờ ơ của Thẩm Diệu. Bị Thẩm Diệu nhìn một cái, liền nói không ra lời, chỉ phải nghẹn trong lòng đem chăn ôm ra ngoài, theo lời Thẩm Diệu mang đi phơi nắng.
"Hôm nay khó có được thời thiết tốt" Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng không chiếu đến bên trong từ đường, chỉ có thể mang chăn ra sân phơi. Mà nàng thì không thể rời khỏi từ đường, nói thật ra nàng cũng không muốn đi. [Editor: Nhạc Nhạc Hi Hi + Beta: Tiểu Vũ]
"Tiểu thư nói" Kinh Trập rốt cuộc dừng khơi chậu than hỏi "Lão gia cùng phu nhân quả thật hôm nay sẽ gấp gáp trở về sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)
Ficción GeneralNội Dung Truyện : Tướng Môn Độc Hậu Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, Alice Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vươn...