[Edit: Alice]
Ban đêm La Đàm tỉnh dậy.
Cũng thật khéo, đoàn người Thẩm Tín đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thẩm Diệu, để La Lăng ở trong phủ cùng La Đàm và Cao Dương, đột nhiên La Lăng lại nhận được tin thủ hạ báo tới khu vực thành tây có kẻ khả nghi, hắn bèn phó thác La Đàm cho Cao Dương rồi tức tốc mang thủ hạ chạy đến nơi thành tây.
Thời điểm La Đàm tỉnh lại, trong phòng có hai nha hoàn đang chăm sóc nàng là Bạch Lộ cùng Sương Hàng, thấy nàng tỉnh đều là kinh hỉ không thôi.
La Đàm cảm thấy có chút nóng, vén lên chăn xem liền thấy bụng mình quấn vải trắng. Bạch Lộ cho rằng La Đàm lo lắng nơi đó sẽ lưu lại sẹo, liền trấn an nói: "Biểu tiểu thư đại nạn không chết tất sẽ có phúc, ngày đó miệng vết thương nghiêm trọng khiến lão gia cùng phu nhân sợ hãi, thỉnh rất nhiều đại phu cũng đều vô dụng, may mắn là vị trong cung kia y thuật cao minh. Không chỉ như thế, Cao thái y còn để lại một phương thuốc trị sẹo, ngày sau biểu tiểu thư cũng không cần lo lắng thân mình lưu lại sẹo."
La Đàm xoa xoa trán, sau như sực nhớ ra gì đó liền hỏi: "Ta hôn mê mấy ngày?"
"Hồi biểu tiểu thư, người hôn mê đã ba ngày." Sương Hàng nói.
"Ba ngày?" La Đàm hoảng sợ, hoảng loạn hỏi: "Tiểu biểu muội đâu? Tìm được tiểu biểu muội chưa?"
Biểu tình của Bạch Lộ cùng Sương Hàng ảm đạm, lắc lắc đầu.
Tròng lòng La Đàm dần trầm xuống, nàng nói: "Cô cô cùng dượng hiện tại như thế nào?"
"Bên ngoài hiện tại đã phong thành, lão gia cùng phu nhân cả ngày bôn ba tìm kiếm tung tích của tiểu thư nhưng vẫn chưa có tin gì." Sương Hàng nói: "Trước mắt cũng không biết như thế nào?"
"Đã ba ngày, ba ngày rồi tại sao một chút tin tức cũng chưa có, những kẻ đó cũng không có yêu pháp, sao có thể làm biến mất một người đang sống sờ sờ?" La Đàm kích động nói.
Bạch Lộ cùng Sương Hàng hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không nói lời nào.
La Đàm nắm chặt nắm tay, trong lòng nôn nóng không thôi. Bỗng nhiên nàng giật mình, nhớ tới lời Thẩm Diệu nói khi ở trên xe ngựa.
"Nhớ kỹ, nếu ngươi chạy thoát được, nghĩ biện pháp báo tin đến phủ Duệ Vương, nói ta có việc giao dịch, giá cả thương lượng sau."
Tuy rằng La Đàm không hiểu vì sao Thẩm Diệu cùng Duệ Vương Đại Lương lại có giao tình nhưng sau hai năm chung đụng ở Tiểu Xuân Thành, La Đàm cũng hiểu rõ tính tình Thẩm Diệu sẽ không làm những việc vô ích. Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, Bạch Lộ cùng Sương Hàng thấy thế hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Biểu tiểu thư muốn làm cái gì? Để bọn nô tỳ làm là được, biểu tiểu thư thân mình chưa tốt chớ nên làm miệng vết thương nứt ra."
La Đàm lại nói: "Ta có một số việc muốn đi làm, các ngươi đừng động ta."
Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền đến một giọng nam xa lạ, nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
La Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đi vào, nam tử này một thân bạch y, mang theo bộ dạng công tử nhẹ nhàng, lớn lên cũng khá xinh đẹp, hắn từ bên hông lấy ra một cây quạt, không nhanh không chậm lay động nhẹ, lại hỏi lần nữa: "Ngươi muốn đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)
General FictionNội Dung Truyện : Tướng Môn Độc Hậu Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, Alice Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vươn...