CHƯƠNG 148 : MUỐN HÔN
[Edit: Alice from Wattpad]
Giữa đêm đông, trà nguội, điểm tâm cũng đã lạnh nhưng nam tử cao ngạo kia không có nửa phần ghét bỏ.
Chỉ là bộ dáng ăn điểm tâm cũng có thể ưu nhã như một bức họa động lòng người. Thẩm Diệu khẩy khẩy bấc đèn, nhìn Tạ Cảnh Hành một thân mang theo hàn khí, hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở chỗ này?"
Đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Thẩm Diệu mới không tin đường đường là Duệ Vương điện hạ lại có thể cả ngày ăn không ngồi rồi như vậy.
Tạ Cảnh Hành không để ý, cười: "Ngươi không phải muốn ta giết công chúa Minh An sao?"
Thẩm Diệu sửng sốt, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, thử hỏi: "Ngươi giết nàng?"
"Đâu chỉ vậy."
Thẩm Diệu đối với thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành đã được lãnh giáo qua. Hai năm trước Tạ Cảnh Hành vẫn là tiểu Hầu gia phủ Lâm An đã có thể xuống tay tàn sát sạch sẽ những tên thích khách. Hai năm sau lại ở trong mật thất Lâm An hầu phủ xuống tay lưu loát với Tạ Trường Triều. Có đôi lúc Thẩm Diệu cảm thấy Tạ Cảnh Hành thực có phẩm chất đế vương. Nhưng Tạ Cảnh Hành cùng Phó Tu Nghi rõ ràng không phải cùng một loại người, đại khái bởi vì Phó Tu Nghi có thể vì ngôi vị hoàng đế mà nhẫn nhịn nhiều năm, còn Tạ Cảnh Hành sẽ luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng.
Có lẽ đây là sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của Đại Lương hoàng triều.
Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát, lại lắc lắc đầu, Đại Lương cùng nàng có quan hệ gì đâu.
Nàng hỏi: "Ngươi làm gì nàng ta?" Tạ Cảnh Hành sẽ đối phó với Minh An công chúa như thế nào? Thẩm Diệu cũng có chút chờ mong, loại chờ mong này mang theo một chút ác ý, lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, nàng cũng không còn là nữ tử thuần thiện, huống chi Minh An công chúa lại là loại người tàn nhẫn ác độc, Thẩm Diệu càng không có chút thương hại nào.
"Chờ mong như vậy sao?" Tạ Cảnh Hành buồn cười nhìn nàng, lười biếng nói: "Ngày mai ngươi sẽ biết."
Thẩm Diệu suy tư một chút rồi lại hỏi: "Tạ Trường Võ đâu?"
Tạ Cảnh Hành nếu đã ra tay với Minh An công chúa thì cũng sẽ không bỏ qua cho Tạ Trường Võ.
Quả nhiên chỉ nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Giết."
"Ngươi không sợ Lâm An hầu biết việc này sẽ thương tâm?" Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi.
Tạ Cảnh Hành nhấp một ngụm trà, cười như không cười, nói: " Chuyện của Lâm An hầu phủ cùng ta có quan hệ gì?"
Rõ ràng là một câu nói tuyệt tình nhưng Thẩm Diệu lại nghe ra vài phần tự giễu.
Từ khi ra tay với huynh đệ Tạ gia, Tạ Cảnh Hành cũng chân chính buông xuống quan hệ với Lâm An hầu phủ. Bởi vì nếu có một ngày Tạ Đỉnh truy ra chân tướng thì ắt sẽ thù hận Tạ Cảnh Hành suốt đời. Phụ tử thành thù, tuy rằng không phải phu tử thân sinh nhưng thật sâu trong tâm Tạ Cảnh Hành có thật sự vô tâm bất cần nhân tình như vẻ bề ngoài hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)
Ficção GeralNội Dung Truyện : Tướng Môn Độc Hậu Thể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắc Converter: Củ Lạc Edit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, Alice Nàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vươn...