Chương 138: ĐOẠT

959 33 2
                                    

[Edit: Alice]

"Thật không khéo, cô nương như vậy bổn vương cũng muốn."

Câu này nói ra khiến mọi người ở đây muốn cười cũng cười không nổi. Đôi mắt Hoàng Phủ Hạo nhìn chằm chằm về phía Duệ Vương, Phó Tu Nghi cũng ngoài ý muốn nhìn hắn, biểu tình trên mặt Ninh An công chúa lại trở nên vặn vẹo.

Vẫn là Thái Tử cười ha ha hoà giải nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thẩm tiểu thư tài mạo song toàn, tự nhiên khiến nhiều anh hùng muốn khom lưng!"

Mọi người sôi nổi phụ họa theo, Duệ Vương cười như không cười cầm lấy chén rượu, lại không mở miệng.

Tất cả mọi người cho rằng hắn bất quá là thuận miệng vui đùa, Duệ Vương Đại Lương sao có thể cưới một thần nữ Minh Tề. Không nói đến này hai người không xứng đôi, mà tình huống hiện nay đang mẫn cảm như vậy, nếu cưới cô nương ngoại quốc liền có nguy cơ bị rơi vào bẫy rập, ai cũng không dám chắc cô nương kia có phải thám tử của quốc gia khác cài cắm hay không? Cho dù là người có lá gan lớn đều không dám mạo hiểm như vậy.

Mọi người như cũ uống rượu dùng bữa, chỉ là Ninh An công chúa từ sau khi Duệ Vương nói câu kia, liền cảm thấy oán hận, trong ánh mắt đều mang theo hận ý, khiến Hoàng Phủ Hạo liên tục nhíu mày.

Rốt cuộc thì bữa tiệc này ở phủ Thái Tử vẫn tính là viên mãn, các hoàng tử Minh Tề ước chừng trước mắt là muốn thăm dò thái độ của Tần Quốc cùng Đại Lương đối với Minh Tề. Tần Quốc hiện tại đều biểu hiên thập phần thân cận, vẫn chưa có địch ý. Nhưng Duệ Vương Đại Lương thái độ không nóng không lạnh, không thể nói thân cận, càng không phải là đối địch, khiến người ta thật khó nắm bắt. Sau khi ăn uống linh đình, thời điểm mọi người say rượu đỏ mặt, hắn vẫn là thần thái thanh minh, ngôn từ đứng đắn.

Tới thời điểm cuối cùng, Duệ Vương lại là người ly khai sớm nhất. Bởi vì lý do này khiến Ninh An công chúa tâm tình càng lúc càng không tốt, trên đường trở về hỏa khí bừng bừng liền muốn trách phạt hạ nhân, ngay cả thuộc hạ của Định Vương cũng bị nàng mắng to một phen.

Kẻ bị mắng không phải ai khác mà chính là hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều. Đợi khi Phó Tu Nghi răn dạy hai người bọn họ vài câu, Ninh An công chúa lúc này mới bỏ qua. Chờ về tới phủ Định Vương, Phó Tu Nghi đem sự tình phát sinh ngày hôm nay thảo luận với các phụ tá, suy tư nói: "Duệ Vương Đại Lương kia dường như đối với bổn vương có chút địch ý nên mới cố tình chèn ép?"

Phó Tu Nghi rất trọng người tài, hắn ngoại trừ việc biết ẩn nhẫn, còn lại tâm cơ tính toán không quá cao, nhưng là trong chín hoàng tử hắn lại có khả năng mời chào nhiều nhân tài trung thành nhất. Hắn có thể chịu đựng ngày đông giá rét chờ đợi trước cổng nhà đối phương suốt 3 ngày 3 đêm, cũng có thể khiến cho người nhà đối phương sống an ổn vinh hoa cả đời. Bởi vậy các phụ tá đi theo hắn ngoại trừ có tài, cũng đối với hắn thực trung thành và tận tâm. Một khi có vấn đề gì, các phụ tá đều dốc sức cho hắn một đáp án.

Biết nắm bắt nhân tâm của người khác mới chính là bậc đế vương. Ở điểm này, Phó Tu Nghi quả thực là ưu tú nhất.

Chư vị phụ tá từng người đều rơi vào trầm tư, Phó Tu Nghi nhìn về nam tử áo xanh phía trước, nói: "Bùi tiên sinh có kiến giải gì?"

Nếu nói về phụ tá được Phó Tu Nghi tín nhiệm nhất, Bùi Lang kia tuyệt đối có thể tính là tâm phúc của Phó Tu Nghi. Bùi Lang được chiêu mộ từ hai năm trước, khi ấy Phó Tu Nghi nhìn trúng tài hoa của Bùi Lang, nhưng là Bùi Lang này lại không có lòng tham mộ quyền thế, Phó Tu Nghi cũng phải phí rất nhiều thủ đoạn mới có thể làm Bùi Lang động tâm. Một phen trắc trở này cũng không phụ kỳ vọng của Phó Tu Nghi, trong khoảng thời gian hai năm đã có thể vì Phó Tu Nghi mà giải quyết rất nhiều nan đề. Do vậy hiện tại mỗi khi gặp phải nan đề vô phương giải quyết, Phó Tu Nghi đều nghĩ đến Bùi Lang trước tiên.

Bùi Lang nhíu mày nói: "Điện hạ có nơi nào từng va chạm với Duệ Vương?"

Phó Tu Nghi lắc lắc đầu.

"Này thật kỳ quái." Bùi Lang phân tích: "Duệ Vương là người đại biểu cho Đại Lương, vốn không nên coi trọng điện hạ. Nếu như trước đây chưa từng gặp mặt thì thật sự không nghĩ ra lý do để phải khó xử điện hạ. Nếu Đại Lương muốn làm khó dễ Minh Tề thì cũng phải tìm đến bệ hạ hoặc Thái tử mới đúng."

Phó Tu Nghi gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ..." Hắn trầm ngâm một chút: "Có lẽ là vì Thẩm Diệu?"

"Lời này của điện hạ là như thế nào?" Một phụ tá khác hỏi.

"Nếu nghĩ lại thì những lời Duệ Vương nói cùng ta đều có liên quan đến Thẩm Diệu. Chỉ là lúc ấy ta không rõ hắn là vui đùa hay cố ý, cũng cảm thấy Thẩm Diệu cùng hắn không có liên hệ, hiện tại nhớ tới, thấy có chút kỳ quái."

Có phụ tá liền nói: "Hay là Duệ Vương cùng Thẩm Diệu có quan hệ lén lút gì không thể cho người ngoài biết?"

Bùi Lang quả quyết nói: "Chuyện này không có khả năng."

Mọi người đều nhìn hắn, Bùi Lang trước nay nói chuyện đều có khả năng làm người khác tin phục, hắn ở trước mặt Phó Tu Nghi tiên đoán một số vấn đề, kết cục sau cùng đều trở thành sự thật. Do vậy mọi người đối với phỏng đoán của hắn dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận.

"Duệ Vương chỉ mới tới Minh Tề, Thẩm Diệu cũng cùng Thẩm Tín hồi kinh không lâu, trước đây tuyệt đối không có khả năng liên hệ. Nếu có thì sẽ là vào thời điểm sau khi Duệ Vương tới." Bùi Lang chắp tay nói: "Điện hạ cùng Duệ Vương tiếp xúc qua như vậy, hẳn là biết Duệ Vương sẽ không muốn cất nhắc người. Đại Lương nếu đã phái hắn tới Minh Tề, Duệ Vương cũng tất nhiên sẽ biết cân nhắc lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy nếu chỉ vì một nữ nhân như Thẩm Diệu mà cùng điện hạ đối địch, điều này không có lợi cho hắn."

Nghe vậy, Phó Tu Nghi trầm ngâm nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý. Bùi tiên sinh nghĩ tiếp theo phải như thế nào?"

"Hôm nay điện hạ cũng chưa chịu liên lụy lớn, nếu là hành động thiếu suy nghĩ ngược lại làm đám người Chu Vương sinh lòng cảnh giác. Sau tiệc triều cống ngày hôm ấy, Duệ Vương vẫn luôn chưa từng muốn rời đi, hắn muốn lưu tại Định Kinh chắc chắn là do có chuyện khác cần phải làm. Hiện giờ Tần Quốc vẫn còn ở đây, như vậy chúng ta cũng không cần sợ. Bây giờ hẳn là nên bình tĩnh theo dõi, nhìn xem Duệ Vương tột cùng là có chủ ý gì, khi đó điện hạ định đoạt cũng không muộn."

Bùi Lang thong thả ung dung nói.

Phó Tu Nghi gật đầu: "Một khi đã như vậy, liền làm theo lời Bùi tiên sinh nói đi." Hắn đè đè giữa trán: "Hôm nay uống rượu nhiều, ngày mai ta còn phải thượng triều, ta đi nghỉ ngơi trước, các chư vị cũng lui xuống đi."

Đợi khi Phó Tu Nghi rời đi, các phụ tá tốp năm tốp ba cũng đều lui xuống. Không có ai cùng Bùi Lang ở chung một chỗ, bởi vì Bùi Lang vốn chính là lẻ loi một mình, hơn nữa ở trước mặt Phó Tu Nghi lại đạt được quá nhiều tín nhiệm, không ít thì nhiều cũng sẽ chọc người đỏ mắt, Định Vương phủ rộng lớn như vậy thế nhưng không người muốn cùng hắn giao hảo.

Bùi Lang đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời đầy sao đến xuất thần.

Hai năm, đã hai năm. Đúng như ước định với thiếu nữ kia, hắn rốt cuộc cũng trở thành tâm phúc của Phó Tu Nghi. Từng ngày trôi qua, hắn là dựa vào mưu trí của chính mình mới được Phó Tu Nghi tín nhiệm, hết thảy đều phi thường tự nhiên, thậm chí có đôi khi Bùi Lang cảm thấy cả đời hắn vốn dĩ là nên như vậy. Nhưng Thẩm Diệu lại lần nữa xuất hiện, đem cái biểu hiện giả dối này đánh vỡ, từ lúc bắt đầu Bùi Lang liền biết, cùng Thẩm Diệu giao dịch cũng giống như là cùng ma quỷ giao thiệp, từ lúc hắn bắt đầu tiếp cận Phó Tu Nghi, hắn đã trở thành người mà trước đây chính mình khinh thường, một gian tế.

Phó Tu Nghi đối với hắn cực tốt, nhưng hắn ngay từ đầu đã là người phản bội.

Bùi Lang thở dài thật sâu.

Ngày tháng an nhàn đã kết thúc, từ nay về sau con đường hắn phải đi đều sẽ không còn giống hôm nay, trong lòng hắn cảm thấy run sợ, chỉ cần một chút không cẩn thận thì chờ đợi hắn chính là vực sâu vạn trượng, không có con đường sống. [Edit: Alice from Wattpad]

Thẩm Diệu... trước mắt Bùi Lang hiện ra khuôn mặt thiếu nữ thanh tú mặc áo tím kia.

Hắn là một nam nhân còn gian nan như thế, thiếu nữ kia một mình trù tính tất cả, làm thế nào mới có thể gánh vác hết?

Đạo lý này, hắn cả đời đều sẽ không minh bạch.

...

Dưới ánh đèn dầu, Thẩm Diệu đang cẩn thận viết chữ, Cốc Vũ ở một bên mài mực còn Kinh Trập cẩn thận trông coi đèn.

Nàng viết cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại còn dừng bút suy nghĩ trong chốc lát, xong rồi tiếp tục viết. Đợi khi nàng viết xong, bên ngoài đều đã rơi vào an tĩnh. Thẩm Diệu gác bút, đem thư kia thổi thổi, xác định là nét mực trên đó đã khô mới cho vào phong thư, giao vào trong tay tay Kinh Trập.

"Sáng sớm ngày mai ngươi tìm một người đáng tin cậy, cho hắn đem tin này đưa đến tay Thường Tại Thanh ở Thẩm phủ. Nhớ phải tránh không được lọt vào tay người khác, nhất định phải đưa đến tận tay Thường Tại Thanh." Thẩm Diệu nói.

Kinh Trập thưa vâng, tuy rằng không hiểu vì sao đang êm đẹp Thẩm Diệu lại hướng Thường Tại Thanh viết thư, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Cốc Vũ sau khi đem giấy và bút mực thu thập tốt mới cười nói: "Tiểu thư cũng nên đi nghỉ sớm, thức khuya sẽ không tốt cho thân thể."

Thẩm Diệu gật gật đầu. Đợi khi Kinh Trập cùng Cốc Vũ đi rồi, nàng đem đèn dầu đến bên bàn nhỏ trước giường, sau đó lại ngồi trên giường nghĩ nghĩ đến xuất thần.

Giấc mộng đêm qua như vậy khiến nàng bây giờ vô luận như thế nào đều ngủ không được, hôm nay cả ngày đều chỉ nghĩ tới chuyện này. Phảng phất cảm thấy được một chút manh mối từ trong giấc mộng kia, nàng rốt cuộc đã biết vì sao Thường Tại Thanh lại có thể dễ dàng khiến cho La Tuyết Nhạn trở nên như vậy, nguyên bản chính là do có Thẩm Diệu ở trong đó trợ giúp. Nếu nói Thường Tại Thanh là đầu sỏ gây tội, thì nàng cũng bị người lợi dụng trở thành đao phủ.

Nhớ tới chuyện này, hận ý liền tràn ngập trong lòng nàng. Thẩm Diệu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thường Tại Thanh.

Bây giờ biện pháp làm Thường Tại Thanh thân bại danh liệt cũng không khỏi quá mức đơn giản. Thường Tại Thanh cả đời tâm tâm niệm niệm chính là phú quý vinh hoa, là thân phận địa vị, nàng liền muốn cho Thường Tại Thanh đạt được tất cả để rồi hết thảy như bọt nước vỡ tan, khiến cho nàng bị tất cả người trong thiên hạ cười nhạo. Nếu dùng Thường Tại Thanh đi đối phó Trần Nhược Thu, càng có thể giảm bớt cho mình một phen sức lực.

Bốn chữ vật tẫn kì dụng đã khắc vào trong xương tủy nàng, Thẩm Diệu chính là muốn mượn đao giết người.

Nàng suy nghĩ suốt một ngày, rốt cuộc nghĩ ra một ít chuyện. Trong thư kia đều là những chuyện có thể khiến Thẩm Vạn yêu thích. Cùng Thẩm Vạn làm thúc cháu nhiều năm như vậy, trước kia bởi vì Thẩm Diệu thật tình tôn kính Thẩm Vạn, từ nhỏ đã rất am hiểu những chuyện lấy lòng tam thúc, hiện giờ những hiểu biết này toàn bộ đều chắp tay tặng người. Này đều đưa hết cho một nữ nhân có dã tâm, Thẩm Diệu liền không tin với thủ đoạn của Thường Tại Thanh lại có thể không khiến ngụy quân tử như Thẩm Vạn trúng chiêu.

Tình chàng ý thiếp, mặt ngoài nhìn vào thật giống như tài tử giai nhân duyên trời tác hợp, bên trong lại là sài lang hổ báo đều không phải cái gì thứ tốt, đợi ngày sau xé rách mặt nhau chẳng phải là càng thú vị?

Ánh mắt Thẩm Diệu hiện lên một tia cười lạnh, chó cắn chó, thật đáng xem.

Nàng cởi bỏ áo ngoài, đang muốn nằm xuống, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc mắt nhìn cửa sổ một cái.

Bên ngoài cửa sổ gió thổi lay động, đêm đen như mực, không có gì khác mọi khi.

Thẩm Diệu ngẩn ra một chút, trong lòng âm thầm thóa mạ chính mình, đang êm đẹp sao bỗng nhiên lại muốn nhìn ra cửa sổ, dường như cảm thấy hôm nay Tạ Cảnh Hành không tới ngược lại có chút không quen. Nàng lắc lắc đầu, đem cảm giác cổ quái ở trong lòng ngăn chặn, thổi tắt ngọn đèn dầu, thành thực đi ngủ.

Trong phủ Duệ Vương, có người đang ở trong sân chơi với hổ.

Bạch Hổ ở trong sân vui đùa, dựa dưới chân người thanh niên, thỉnh thoảng lại duỗi đầu ăn thức ăn trong tay người kia. Có lẽ là bởi vì ăn nhiều lại được chăm sóc tốt liền khiến Bạch Hổ cả người da lông đều lộ ra ánh sáng, tựa hồ như mập lên một vòng, nhìn thực giống một con mèo lớn xinh đẹp.

"Đừng hồ nháo, thật giống hệt một con mèo lớn, nào thấy được bộ dãng mãnh hổ đâu?" Cao Dương ở một bên nhìn, như hắt một thau nước lã nói.

Tạ Cảnh Hành mắt điếc tai ngơ, một bên tiếp tục cho Bạch Hổ ăn, một bên không chút để ý nói: "Ta sủng, ngươi có ý kiến?"

Cao Dương bị nghẹn một chút, duỗi tay nói: "Hảo hảo hảo, ta mặc kệ ngươi là mèo hay là hổ, hôm nay ở Đông Cung đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không thể hiểu được, ngươi như thế nào lại đối với Định Vương làm khó dễ. Cái loại người như Phó Tu Nghi nhất định hiện tại đối với ngươi đã dấy lên hoài nghi, rút dây động rừng thực không ổn, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?"

Thời điểm sự tình trong cung truyền tới tai Cao Dương, lúc đầu hắn còn không dám tin tưởng. Tạ Cảnh Hành làm việc từ trước đến nay đều chặt chẽ, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt để đối thượng cùng Phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi cũng là người có thủ đoạn, nếu như hắn lén lút ra tay tuy rằng không đến mức làm bị thương Tạ Cảnh Hành nhưng cũng sẽ mang đến nhiều phiền toái, cho nên hiện tại nhất định không được để bại lộ. [Edit: Alice from Wattpad]


Thấy Tạ Cảnh Hành căn bản không phản ứng lại ý tứ của mình, Cao Dương chuyển tròng mắt: "Không phải là vì Thẩm Diệu đi?"

Tạ Cảnh Hành nói: "Ngươi có phải đang thực rảnh rỗi?"

"Gì?"

"Sự tình Tô gia đã chuẩn bị tốt hết rồi?" Tạ Cảnh Hành hỏi.

Cao Dương sửng sốt, ngay sau đó nói: "Đã an bài người đi làm. Bất quá," dừng một chút, hắn lại nói: "Ngươi làm như vậy có nghĩa là sao? Tuy rằng ngươi cùng Tô Minh Phong là bạn tốt, nhưng nếu có một ngày hắn biết được thân phận thật sự của ngươi, tất nhiên sẽ xem ngươi là địch nhân. Đến lúc đó, ở trong mắt hắn tất cả những gì ngươi làm đều là do có mưu đồ, nếu là làm cũng như không làm, ngươi hà tất phải như vậy?"

Văn Huệ Đế có tâm chèn ép Tô gia, mặc dù hiện tại Tô gia đã cố tình thu liễm, nhưng rốt cuộc vẫn là sót lại một cái đuôi, cái đuôi này vô cùng có khả năng sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Tô gia trong tương lai. Việc Tạ Cảnh Hành muốn Cao Dương làm, chính là thay Tô gia âm thầm thu thập nhược điểm này, bảo đảm cho tương lai của Tô gia không xảy ra biến cố gì.

Cao Dương đối với cách làm của Tạ Cảnh Hành không cho ý kiến. Tạ Cảnh Hành hiện giờ mang mặt nạ, cho nên không người nào biết hắn chính là Duệ Vương, nếu có một ngày sự việc bị bại lộ, hắn cũng có thể liều chết không thừa nhận, nhưng là Tô Minh Phong nhất định có thể nhận ra Tạ Cảnh Hành. Huynh đệ quen biết từ nhỏ lại lừa gạt mình, huống hồ bởi vì là Đại Lương cùng Minh Tề, nhất định sẽ có một ngày đứng ở vị trí đối địch nhau.

Tạ Cảnh Hành có thể giữ được Tô gia, lại giữ không nổi quá khứ cùng Tô Minh Phong. Đây là sự thật không tránh được.

"Ta làm việc sao còn cần suy xét ý tưởng của hắn?" Tạ Cảnh Hành nói: "Chỉ bởi vì ta muốn làm mà thôi."

"Thật là như thế?" Cao Dương sắc bén nói: "Có lẽ ngươi đã quên, thân phận của ngươi ngươi hiện tại đã khác xưa, ở Minh Tề này không có một người nào là đáng tín nhiệm. Đợi khi ngươi tháo mặt nạ xuống, người khác đều sẽ dùng cảnh giác ánh mắt để nhìn ngươi."

Gió đêm phơ phất, Bạch Hổ ăn no ách bụng, vui vẻ ngậm lấy tay áo Tạ Cảnh Hành. Khắp viện tử đều trầm mặc tiếng gió.

Không biết sau bao lâu, Tạ Cảnh Hành mở miệng nói: "Không phải."

"Không phải tất cả mọi người, còn có một người bất đồng." Hắn nói: "Còn có thể dùng thân phận Duệ Vương Đại Lương để tương giao."

"Ngươi là nói Thẩm Diệu?" Cao Dương nhắc nhở: "Điện hạ không cần quên, hiện giờ Thẩm Diệu cùng điện hạ tương giao, là bởi vì nàng cũng muốn đối phó Định Vương Phó Tu Nghi. Điện hạ có thể trợ giúp nàng, nhưng nếu thật sự tới thời điểm cuối cùng, nàng vẫn sẽ đứng ở phía đối lập với điện hạ. Bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, điện hạ không phải ngay từ đều đã có chuẩn bị cho điều này sao? Nếu chỉ là tham luyến nhất thời sung sướng, hoàng lương một mộng, sau khi tỉnh lại sẽ càng đau đớn hơn."

"Thì có sao?"

Cao Dương sửng sốt.

Tạ Cảnh Hành hỏi ngược lại: "Thì có sao?"

Hắn nhấc Bạch Hổ từ trên mặt đất ôm vào trong ngực, đứng lên, thân ảnh thon dài đĩnh đạt ở trong bóng đêm giống như thân cây tùng thẳng tắp.

"Tất thảy đồ vật trên đời này đều phải trả giá đại giới." Hắn nói: "Quyền lực hay con người cũng vậy, đều giống nhau. Nếu thật sự tới ngày kia, bổn vương liền nghĩ cách đoạt."

"Giang sơn muốn cướp, ngôi vị hoàng đế muốn cướp, nữ nhân muốn cướp, tâm cũng muốn đoạt."

"Ngay từ đầu khi đi con đường này ta đều đã định, dù cho người trong thiên hạ hận ta thì thế nào? Nếu điểm này đều thừa nhận không được, ngươi liền nhân lúc còn sớm trở về Đại Lương đi."

"Bổn vương chưa từng quên con đường mình phải đi, ngược lại bổn vương rất rõ ràng chính mình muốn gì. Cho nên, không cần hoài nghi quyết định của bổn vương."

"Nếu hết thảy đều là hoàng lương một mộng, vậy chỉ cần đem mộng biến thành hiện thực."

Hắn nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ mở miệng: "Bổn vương có chính là tự tin này, Cao Dương, ngươi hoài nghi sao?"

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Cao Dương hồi tưởng lại thời điểm đêm đông ấy, tựa hồ đều có thể cảm giác được trong xương cốt sôi trào nhiệt huyết. Hắn đã gặp người nọ từ lúc còn là thiếu niên kiêu ngạo cùng bất hảo, sau đó lại trở thành thanh niên cao ngạo cuồng vọng, rồi trong nháy mắt, phảng phất như trải qua rất nhiều năm tháng, người nọ đã hóa thành hoàng tộc chân chính mang theo sự bá đạo cùng uy nghiêm trời sinh.

"Nếu hết thảy đều là hoàng lương một mộng, vậy chỉ cần đem mộng biến thành hiện thực."

Trên đời có mấy người dám nói như vậy? Cố tình Tạ Cảnh Hành lại dám.

Cao Dương dừng một chút, một lát sau, hắn khuất thân quỳ xuống, không vướng nửa điểm sai lầm hạ lễ quần thần với người kia.

"Thần, nguyện sống chết đi theo điện hạ."

"Đứng lên đi." Tạ Cảnh Hành vui đùa với Bạch Hổ trong lòng ngực.


Cao Dương vỗ vỗ đầu gối dính tro bụi, suy nghĩ một khắc, nghiêm nghị hỏi: "Như vậy, điện hạ tính toán đoạt Thẩm cô nương như thế nào?"

Tạ Cảnh Hành: "Cút."

...

Sau khi vào mùa đông, mặt trời lặn rất nhanh. Dường như ai nấy đều thật bận rộn, trong Định Kinh thành cũng không phát sinh chuyện gì mới mẻ. Nếu nói có chuyện gì mới thì đó là chuyện ở nội bộ Thẩm phủ.

Trần Nhược Thu sau lần nói chuyện cùng Thẩm Vạn kia, liền quyết tâm muốn đem Thẩm Nguyệt gả ra ngoài. Suốt ngày mang theo Thẩm Nguyệt đi xã giao với các phu nhân. Thẩm Nguyệt kháng cự không muốn, nhưng sau khi bị Thẩm Vạn bắt đóng cửa trong từ đường liền không dám nữa. Thẩm Nguyệt tính tình kiều mị, không chịu được khổ, chỉ phải ngoan ngoãn cùng Trần Nhược Thu đi gặp những phu nhân kia. [Edit: Alice from Wattpad]

Trần Nhược Thu tuy rằng muốn gả Thẩm Nguyệt, nhưng cũng đau lòng nữ nhi nhà mình, thời điểm chọn người đều vô cùng cẩn thận. Thẩm Vạn cũng là gười khôn khéo, hắn xem Thẩm Nguyệt như là hòn ngọc quý trên tay, những gia đình được chọn lựa đều là môn đăng hộ đối, Thẩm Nguyệt gả qua đi cũng sẽ được sống trong cẩm y ngọc thực, nam tử đối phương cũng đều là những thanh niên tuấn kiệt thập phần hơn người ở Định Kinh thành, hơn nữa trong phủ lại không có cơ thiếp bát nháo. Này ít nhiều cũng do Thẩm Nguyệt có thanh danh tài nữ, một một cô nương thoát tục lại tài hoa hơn người luôn dễ dàng có được hảo cảm của người khác.

Bởi vì cả ngày nhọc lòng chuyện của Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu liền đối với Thẩm Vạn cũng có vài phần sơ sót. Lại không biết bắt đầu từ khi nào, Thường Tại Thanh thế nhưng trở thành hồng nhan tri kỷ của Thẩm Vạn. Trước kia sau khi Thẩm Vạn hạ triều, nếu có chút tâm sự khó giải quyết đều sẽ nói hết với Trần Nhược Thu, hiện giờ Trần Nhược Thu không còn chuyên tâm chú ý hắn, Thường Tại Thanh ngược lại trở thành tri kỷ của Thẩm Vạn. Không chỉ như vậy, Thường Tại Thanh ngẫu nhiên còn có thể vì Thẩm Vạn phân ưu.

Không biết vì sao, Thường Tại Thanh thế nhưng cũng có rất nhiều hứng thú cùng thói quen giống Thẩm Vạn như đúc. Tỷ như Thẩm Vạn không thích ăn ngọt, thời điểm Thường Tại Thanh làm điểm tâm cũng sẽ không quá ngọt. Thẩm Vạn thích trà thơm, Thường Tại Thanh nấu trà cũng thập phần thơm. Ngay cả những thi họa gia yêu thích bọn họ cũng là không hẹn mà giống nhau. Người đối với người tương tự mình luôn sẽ có vài phần thân cận chi tâm, Thẩm Vạn càng thêm cảm thấy Thường Tại Thanh thật hợp ý. Nhìn quen Trần Nhược Thu ôn nhu thanh cao, Thường Tại Thanh sang sảng thông tuệ như vậy ngược lại như một làn gió mát, làm tâm Thẩm Vạn nổi lên gợn sóng.

Chỉ là tất cả những điều này, Trần Nhược Thu lại không biết.

Trần Nhược Thu tất nhiên sẽ không biết, Thường Tại Thanh thủ đoạn cao siêu, mỗi lần đều sẽ không chủ động đi tìm Thẩm Vạn, kia đều là Thẩm Vạn chủ động đi tìm Thường Tại Thanh. Mà hai người bọn họ thời điểm ở bên nhau, cũng cách nhau rất xa, nhìn qua thì thấy lễ tiết mười phần, bất quá chỉ là thuận miệng nói chút chuyện mà thôi, nếu là có người khác thấy được, cũng sẽ không nghĩ nhiều, lại sẽ không có ai đi nhắc nhở Trần Nhược Thu.

Đầu này Trần Nhược Thu như thế, đầu kia còn có một sự tình khiến người khác không thể tưởng tượng, đó là Thẩm phủ tam tiểu thư Thẩm Đông Lăng đột nhiên cùng Thẩm Nguyệt quan hệ thân mật hơn xưa.

Tuy rằng Thẩm phủ hiện giờ chỉ có hai vị tiểu thư này, nhưng là trong xương cốt Thẩm Nguyệt cũng giống như Trần Nhược Thu, luôn có chút xem thường người có địa vị thấp hơn so với nàng, huống chi là thứ nữ bò từ trong bụng di nương ra. Nhiều năm qua chưa từng giao hảo, không thể hiểu vì sao nay lại trở thành tỉ muội thân mật, thật là chọc người hoài nghi.

Tại Thải Vân Uyển trong Thẩm phủ, Thẩm Đông Lăng đem điểm tâm đẩy đến trước mặt Thẩm Nguyệt, cười nói: "Đây là điểm tâm phòng bếp mới làm, cho thêm sữa bò cùng hoa quế, Nhị tỷ tỷ cũng nếm thử."

Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua điểm tâm này, cũng không có duỗi tay lấy, ngược lại có chút bực bội thở dài, nói: "Ta hiện tại nơi nào còn có tâm tư ăn uống gì, hít không khí cũng thấy no rồi."

Thẩm Đông Lăng nhìn về phía nàng, lo lắng nói: "Nhị tỷ tỷ còn vì việc hôn nhân mà buồn rầu sao?"

"Ngươi không biết." Thẩm Nguyệt tức giận nói: "Hôm qua ta đi phủ viên ngoại lang, nương ta đối với Vương công tử kia cực kỳ vừa lòng, nếu ta đoán không sai, nàng là có ý niệm muốn gả ta cho Vương công tử, ta hiện tại nuốt không trôi, cảm thấy cả đầu đều đau."

"Viên ngoại lang?" Thẩm Đông Lăng hiếu kỳ nói: "Chính là vị Vương Bật công tử?"

"Ngươi thế nhưng cũng biết?" Thẩm Nguyệt hồ nghi nhìn nàng.

"Đã từng nghe phụ thân nói qua." Thẩm Đông Lăng ngượng ngùng cười.

Thẩm Quý cũng ở triều làm quan, đích xác có khả năng biết chuyện nhà Vương gia. Thẩm Nguyệt nói: "Không sai, chính là hắn."

"Nghe nói vị Vương công tử kia học thức uyên bác, hiện giờ cũng đã vào sĩ, tuy rằng trước mắt không phải là thăng chức rất nhanh, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ trở nên nổi bật. Nhị tỷ tỷ, đây là một cọc chuyện tốt a, vì sao không muốn?" Thẩm Đông Lăng hỏi.

"Dù có đem hắn khen đến ba hoa chích chòe như thế nào ta cũng đều không thích." Thẩm Nguyệt tức giận nói: "Nếu phải gả, ta liền muốn gả cho người phong quang vô hạn, hắn thì tính là cái gì?"

Thẩm Đông Lăng nghe vậy, thử hỏi: "Hay là...... Nhị tỷ tỷ đã có người trong lòng?"

Thẩm Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó che dấu nói: "Không có, ngươi lại nói hươu nói vượn."

Thẩm Đông Lăng xin lỗi cười: "Ta vốn là nghĩ, người như Vương công tử không tính là tồi. Nhưng Nhị tỷ tỷ đều không thích, có phải hay không là do đã có người trong lòng, cho nên những người khác trong mắt đều trở nên tầm thường. Thì ra là do ta hiểu lầm Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ cũng không nên bực ta."

Thẩm Nguyệt vẫy vẫy tay, ánh mắt lại có chút thất thần. Nàng nghĩ đến Phó Tu Nghi, không khỏi trong lòng đau xót. Trần Nhược Thu đã nói với nàng, người Phó Tu Nghi muốn cưới phải là người có thể giúp đỡ hắn, nàng chỉ là nữ nhi của một văn thần bình thường, Phó Tu Nghi sẽ không cưới nàng. Nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không nhịn được mà ôm mộng tưởng, nếu như có một ngày Phó Tu Nghi yêu nàng, có phải hắn sẽ không quản những vật ngoài thân kia, sẽ đối đãi với nàng thật tốt? Nàng mỹ lệ thông minh như vậy, tài nữ có danh tiếng khắp Định Kinh, tự nhiên cũng muốn gả cho một nam tử phong hoa vô song. Ở tại Minh Tề hiện nay, liền chỉ có Phó Tu Nghi mới có thể lọt vào mắt nàng.

Nàng vì Phó Tu Nghi thủ thân lâu như vậy, lại bại trong gang tấc sắp phải gả cho người khác? Thẩm Nguyệt cực kỳ không cam lòng.

Thẩm Nguyệt nghe thấy Thẩm Đông Lăng nhẹ giọng mở miệng: "Nhị tỷ tỷ vì sao không thử một chút? Kỳ thật Vương công tử có lẽ không như ngươi nghĩ. Rốt cuộc Vương gia cùng Thẩm gia cũng là môn đăng hộ đối, lại nói bản chất Vương công tử cũng là người tốt, Nhị tỷ tỷ gả qua đó sẽ không chịu ủy khuất, an an ổn ổn cả đời, có gì mà không tốt?"

Nàng càng nói như vậy, Thẩm Nguyệt lại càng phiền chán. Thẩm Nguyệt chưa bao giờ muốn an ổn mà là muốn được phong quang, muốn ánh mắt hâm mộ của mọi người, điều này chỉ có Phó Tu Nghi có thể cho nàng.

"Nhị tỷ tỷ chớ nên suy nghĩ nhiều, phúc phận như vậy có người muốn cầu cũng cầu không được, thí dụ như ta." Thẩm Đông Lăng nói: "Nếu đổi lại là ta đứng ở vị trí Nhị tỷ tỷ, gặp được chuyện này ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngược lại cảm thấy thực vui mừng, nữ tử trên đời, không phải chỉ cầu một cuộc sống ổn thỏa hay sao?"

Thẩm Nguyệt vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng sau khi nghe được lời kia liền nhịn không được dừng một chút. Trong lòng nàng chậm rãi hiện lên một ý nghĩ kỳ dị, không tự chủ nhìn về phía Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng cằm nhòn nhọn, khiến cả người nàng phá lệ nhu nhược, dịu ngoan, phảng phất người khác làm cái gì đều sẽ không phản kháng. Mặt mày cũng đầy thần sắc tín nhiệm, tựa hồ thật sự đem Thẩm Nguyệt coi như là tỷ muội khuynh tâm.

Trong lòng Thẩm Nguyệt chậm rãi hiện lên một ý niệm.

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ