Chương 145: ĐIỂM TÂM

657 24 3
                                    


[Edit: Alice from Wattpad]

Hôm nay thời tiết ấm áp, bên trong Đông viện Thẩm phủ, Trần Nhược Thu đang ngồi tán gẫu cùng Thẩm Nguyệt.

Mấy ngày nay, vì chuyện Trần Nhược Thu chọn rể cho Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt liền náo loạn rất nhiều lần, nhưng Trần Nhược Thu vốn ôn nhu lần này lại thật kiên định cường ngạnh khiến cho Thẩm Nguyệt cũng không còn biện pháp, đành phải lạnh mặt đi theo mẫu thân đến các nơi xã giao, cứ vài lần như vậy giữa hai mẹ con liền nảy sinh hiềm khích.

Hôm nay có thể bình thản ngồi cùng nhau ngược lại có chút hiếm thấy.

"Nghe nói Thẩm Diệu bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức." Thẩm Nguyệt vừa ăn trái cây vừa biểu hiện ra chút vui sướng khi người gặp họa: "Cũng không biết còn sống hay không?"

Trần Nhược Thu nhíu nhíu mày. Nàng vốn muốn rèn luyện cho Thẩm Nguyệt tính cách không màng hơn thua, ít nhất thì bề ngoài cũng phải có bộ dáng ôn nhu, nhưng Thẩm Nguyệt chung quy vẫn thiếu vài phần trầm ổn, trong lòng có cảm xúc gì đều thể hiện hết lên mặt, điều này thật khiến Trần Nhược Thu lo lắng.

"Rốt cuộc là ai đã bắt nàng?" Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói: "Kẻ thù của đại bá ở Định Kinh cũng không ít, lần này không biết là ai động tay."

"Nếu đã dám mạo hiểm động thủ, tất nhiên là người có thâm cừu đại hận với Thẩm Diệu." Trần Nhược Thu nói: "Thẩm gia quân mấy ngày này tận lực tìm kiếm như vậy đều không có tung tích, đối phương cũng giấu thật tốt. Thẩm Diệu lúc này dữ nhiều lành ít."

Nghe vậy, trên mặt Thẩm Nguyệt đầu tiên có chút sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười nói: "Ngược lại ta thật mong nàng còn sống."

Bị bắt đi lâu như vậy, nếu còn sống trở về cũng sẽ chịu rất nhiều lời đàm tiếu. Trên đời này đáng sợ nhất là những lời đồn đãi vô hình, Thẩm Diệu nếu đã chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu là còn sống, ai biết người đời sẽ đàm tiếu đến bậc nào. Các cô nương ở Định Kinh thành nếu bị kẻ xấu bắt đi sau đó được cứu sống trở về, tuy rằng bảo toàn được cái mạng, nhưng cuối cùng vẫn là một thước lụa trắng mà hương tiêu ngọc vẫn, chẳng phải do không chịu nổi những ánh mắt dò xét phê bình của người đời đó sao.

Huống chi Thẩm Diệu lại là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân.

Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt, thở dài nói: "Mặc kệ như thế nào, cũng là chuyện của nàng ta. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa cùng cha ngươi nói chuyện, còn muốn giận dỗi đến khi nào?"

Nếu nói đến chuyện vội vàng chọn rể, Thẩm Nguyệt đối với Trần Nhược Thu là oán trách, còn với Thẩm Vạn, Thẩm Nguyệt cơ hồ có vài phần oán hận. Từ trong miệng hạ nhân biết được chuyện này là do ý muốn của Thẩm Vạn, do vậy Thẩm Nguyệt liền đẩy hết oán trách lên người phụ thân, cho rằng Thẩm Vạn vì con đường làm quan mới muốn bán mình, kiếm lấy một nguồn trợ lực từ thông gia. Bởi vậy nhiều ngày nay, Thẩm Nguyệt đều không nói chuyện với Thẩm Vạn. Nay nghe Trần Nhược Thu nói như vậy, Thẩm Nguyệt liền không kiên nhẫn nói: "Cha cả ngày đều không thấy bóng dáng, làm sao có thể cùng ta nói chuyện?" Nói xong liền lại giận dỗi xoay đầu, không hề để ý tới Trần Nhược Thu.

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ