Chương 141: HẮN TỚI

874 32 1
                                    

[Edit: Alice]

Thời điểm được phát hiện La Đàm đang nằm trong một ngõ nhỏ ở thành tây Định Kinh, ngõ nhỏ kia lại thông với vài ngõ nhỏ khác, khúc khuỷu quanh co thập phần khó tìm. Vẫn là quân giữ thành có người đối với từng ngóc ngách của Định Kinh thành đều thập phần quen thuộc mới phát hiện ra La Đàm.

Nhưng tuy tìm được La Đàm rồi, tình huống lại không khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Phần eo gần bụng La Đàm bị người đâm một đao thật sâu, miệng vết thương sâu hoắm, bởi vì khâu tìm kiếm cũng tiêu tốn một khoảng thời gian nên tới thời điểm đưa nàng về Thẩm phủ, nàng chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

Các đại phu liên tục ra vào, khi nhìn thương thế của La Đàm cũng là liên tục lắc đầu, chỉ nói không có cách nào xoay chuyển tình thế, làm cho Thẩm Tín thức giận thiếu chút nữa muốn rút đao chém loạn. Vẫn là La Tuyết Nhạn nói: "Đều toàn là lang băm, mau lấy thiệp đi thỉnh thái y trong cung! Thái Y Viện không phải đều có thể diệu thủ hồi xuân sao? Ai trị khỏi cho Đàm Nhi, Thẩm gia nhất định thưởng lớn!"

Thẩm Khâu ra lệnh cho thủ hạ lấy thiệp của Thẩm Tín vào trong cung thỉnh thái y, mọi người vây quanh ở trước giường La Đàm, La Tuyết Nhạn hốc mắt đỏ đỏ, nói: "Kẻ nào lại tàn nhẫn độc ác như vậy!"

La Lăng ánh mắt nặng nề, La Đàm là đường muội của hắn, hiện giờ nàng sinh tử chưa biết, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu. Nhưng chuyện khiến người bất an chính là hiện nay đã tìm được La Đàm rồi nhưng lại không có tin tức về Thẩm Diệu. La Đàm còn rơi vào kết cục như thế chứng tỏ đối phương không chút nào nương tay, hiển nhiên là kẻ cực kì hung ác, Thẩm Diệu rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thẩm gia quân ở Định Kinh thành đều được huy động để tìm người nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Những người đó tựa hồ như đều biến mất, đều đã tra xét một lượt dân chúng bá tánh, đầu đường cuối hẻm cũng đã tra, chỉ có điều vẫn không thể đi lục soát những phủ đệ quan gia, dù cho bọn họ muốn cũng không thể có cái quyền lực này.

Trong phòng lâm vào sự trầm mặc đáng sợ.

Hết thảy những thứ phát sinh bên ngoài, Thẩm Diệu cũng không biết, chờ đến thời điểm nàng tỉnh lại đã không biết hiện tại là giờ nào.

Tay chân nàng đều bị cột chặt không thể nhúc nhích, Thẩm Diệu chậm rãi mở to mắt, đối phương thế nhưng lại không che mắt nàng, có lẽ bọn hắn cảm thấy điều đó không cần thiết.

Nơi đây là một mật thất trống trải, bên trong có một án thư, một cái tủ, còn có một cái giường, cũng không biết là địa phương nào, nhìn qua có vẻ giống như mật thất của phủ đệ nào đó. Thẩm Diệu thậm chí không nhúc nhích được, chỉ có thể an tĩnh quan sát.

Bên ngoài không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Sau khi bị đánh ngất, những chuyện đã xảy ra Thẩm Diệu đều không biết, không biết La Đàm có chạy được không, có báo tin cho Tạ Cảnh Hành hay chưa.

Hiện giờ trong Định Kinh thành, Thẩm Tín là nhân vật mà mọi người đều phải kiêng kị ba phần, đặc biệt là trong tình huống sứ giả Tần Quốc cùng Đại Lương còn chưa rời đi. Bởi vì Văn Huệ Đế muốn dựa vào Thẩm Tín cho nên địa vị Thẩm Tín cũng được nâng lên, người bình thường đều sẽ không dám động đến Thẩm Tín. Mà bây giờ cư nhiên có kẻ không có đầu óc làm ra chuyện không màng đến hậu quả như vậy, Thẩm Diệu dùng cái ót cũng có thể đoán được người nọ là ai, trừ bỏ Ninh An công chúa thì còn ai sẽ dùng thủ đoạn đơn giản thô bỉ như vậy?

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ