Chương 137: BỔN VƯƠNG MUỐN

977 32 0
                                    

[Edit: Alice]

Thẩm Nguyệt ở Thu Thủy Uyển náo loạn một trận, đáng tiếc lần này Trần Nhược Thu có vẻ thực quyết tâm, mặc kệ nàng cầu xin đều thờ ơ, thậm chí còn tức giận muốn giam lỏng nàng, cho dù Thẩm Nguyệt trong lòng hoảng hốt, Trần Nhược Thu cũng không hề để ý nàng, thời điểm nàng rời khỏi Thu Thủy Uyển cả người mang theo vài phần phẫn nộ cùng nôn nóng.

Đoàn người từ Thải Vân Uyển đi ra, thiếu nữ áo lam đi đầu thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên nói: "Nhị tỷ tỷ."

Thẩm Nguyệt nhìn lướt qua nàng kia, "Ân" một tiếng, thái độ có chút lãnh đạm.

Nữ tử này không phải ai khác, chính là thứ nữ nhị phòng Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng trước kia bị Nhiệm Uyển Vân ép tới gắt gao, quanh năm suốt tháng đều không ra khỏi sân viện, Thẩm phủ thậm chí có hạ nhân không biết đến nàng. Từ sau khi Nhiệm Uyển Vân chết, Thẩm Quý lại tuyệt tử, Thẩm Đông Lăng trở thành huyết mạch duy nhất của nhị phòng. Nhưng mặc dù là như vậy, Thẩm Nguyệt mặt ngoài đối với nàng ôn hòa, kỳ thật là xem thường xuất thân thấp kém của Thẩm Đông Lăng. Cho dù cùng huyết mạch cũng không chối bỏ được sự thật Thẩm Đông Lăng chỉ là thứ nữ. Nếu nói Thẩm Nguyệt đối với Thẩm Diệu là ghen ghét cùng oán hận, thì đối với Thẩm Đông Lăng lại là khinh thường.

Thẩm Đông Lăng tựa như không hề nhận thấy sự lãnh đạm đó, như cũ cười nói: "Ta tính toán đi tới cửa hàng vải, cách đây vài ngày di nương nói có nhiều mẫu mới đa dạng, vừa lúc muốn thêu vài cái hoa văn, Nhị tỷ tỷ có cần một ít chăng?" Lời nói mang theo chút ý vị lấy lòng.

"Không cần." Thẩm Nguyệt nói.

Bị vắng vẻ như vậy nhưng Thẩm Đông Lăng vẫn hảo hảo nói: "Như thế liền thôi, ban đầu ta đã nghĩ muốn làm cho Nhị tỷ tỷ mấy cái."

Thẩm Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nàng bây giờ còn bận lo lắng việc Trần Nhược Thu chọn rể, nào rảnh quan tâm được nhiều như vậy. Thấy Thẩm Đông Lăng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, trong lòng hơi hơi động. Nàng thu hồi tay, đánh giá cẩn thận Thẩm Đông Lăng.

Thẩm Đông Lăng chỉ kém Thẩm Nguyệt nửa tuổi, nếu nói về nữ nhi Thẩm gia, Thẩm Thanh hào phóng, Thẩm Nguyệt nhã lệ, Thẩm Diệu thanh tú, ba người đều có khí chất của đích nữ, ngược lại Thẩm Đông Lăng có chút tiểu kiều đúng như vị trí thứ nữ của mình. Vạn di nương lúc trước là ca kĩ, đã là hoa đán thì luôn có vài phần tư sắc, Thẩm Đông Lăng lớn lên không giống Thẩm Quý lại giống như Vạn di nương lúc còn trẻ. Đôi mắt to tròn, cằm nhòn nhọn, thực có tướng làm di nương. Bất quá so với Vạn di nương có phần ương ngạnh, Thẩm Đông Lăng cả ngày cụp mi rũ mắt, không tranh không nháo, ngược lại bị di nương nàng đè ép xuống vài phần.

Nhưng nếu tỉ mỉ đánh giá, cũng được xem như là một tiểu giai nhân.

Thẩm Nguyệt trong lòng đột nhiên vừa động, nàng chủ động kéo tay Thẩm Đông Lăng, cười tủm tỉm nói: "Ta không để cho ngươi làm chính là sợ làm khổ ngươi. Ngươi là tiểu thư trong phủ cũng không phải tú nương phường thêu, sao có thể suốt ngày làm việc may vá."

Thẩm Đông Lăng sửng sốt, dường như kinh ngạc khi Thẩm Nguyệt đột nhiên thân mật như vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, có vài phần thụ sủng nhược khinh nói: "Nhị tỷ tỷ nói quá lời, ta ngày thường cũng không có chuyện gì làm, di nương kêu ta thêu thùa may vá kiếm sống, ta liền làm một ít, không có gì đáng ngại." Vạn di nương dường như lúc trước bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép lâu ngày liền trở nên thu liễm tính tình, bây giờ rảnh rỗi đầu óc cũng chỉ yên phận thêu thùa kiếm sống. Thẩm Đông Lăng cũng mặc kệ nàng.

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ