Chương 140: SẮP KHÔNG ĐƯỢC

902 30 0
                                    

[Edit: Alice]

Thời tiết ấm áp hơn một chút khiến cho con người ta hết sức thoải mái. Sáng sớm, xe ngựa của Phùng An Ninh tới Thẩm trạch đón La Đàm cùng Thẩm Diệu. Phùng gia trước nay đều nhất mực cưng chiều Phùng An Ninh, hiện nay Phùng An Ninh cũng đã hoàn thành xong các khóa học ở Quảng Văn Đường, mỗi ngày ngồi ngây ngốc trong phủ liền không chịu được do vậy dứt khoát ngày ngày đều ra ngoài đi dạo. Chỉ là Định Kinh thành tuy lớn nhưng đi mãi cũng sẽ không còn gì thú vị. Nay có La Đàm đến làm Phùng An Ninh rất vui mừng, thập phần vui vẻ trở thành một người dẫn đường cho La Đàm, vì La Đàm tìm chút địa phương mới mẻ để thưởng nhạc.

Bất quá Phùng An Ninh cũng có chút ấm ức trong lòng. La Đàm không hổ là cô nương La gia, cửa hàng trang sức cùng xiêm y nàng xem qua một cái liền quên, cả ngày lại một lòng một dạ hướng tới mấy món binh khí, nhìn thấy vũ khí là ánh mắt muốn tỏa sáng. Phùng An Ninh sao hiểu được những thứ này, kêu khổ không ngừng, sống chết muốn mang Thẩm Diệu đi cùng.

Hôm nay Phùng An Ninh mặc váy hoa anh đào, áo choàng gấm đỏ nhạt, nhìn có vẻ cực kỳ tươi sáng. Mấy năm nay nhan sắc nàng ngày càng diễm lệ. Chỉ là một khi mở miệng nói chuyện liền khiến phần diễm lệ kia trở nên có chút kiêu căng. Nàng xốc mành xe lên, sốt ruột nói: "Ta chờ lâu muốn chết ngươi còn chưa lên!"

Thế nhưng không ngờ người ở bên ngoài kia lại chính là Thẩm Khâu.

Thẩm Khâu đưa Thẩm Diệu cùng La Đàm ra cửa, hắn biết ở Định Kinh thành Thẩm Diệu tựa hồ chỉ có Phùng An Ninh là bằng hữu. Trong ký ức của hắn cô nương kia có chút ương ngạnh, nào ngờ được sau khi mành xe nựa được xốc lên, bên trong lại là một cô nương linh lung diễm lệ.

Cô nương kia nhìn thấy hắn, đầu co rụt lại, mới vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn liền lập tức hạ thấp thanh âm xuống, rụt rè nói: "Thẩm thiếu tướng."

Thẩm Khâu liếc mắt nhìn Phùng An Ninh một cái, gật đầu chào hỏi. Đợi Thẩm Diệu cùng La Đàm lên xe ngựa, sau khi dặn dò các nàng nhớ chú ý an toàn liền rời đi. Bởi vì hôm nay Phùng An Ninh tương mời, Phùng gia mang theo không ít hộ vệ do vậy Thẩm Diệu cùng La Đàm cũng không mang thêm.

Chờ Thẩm Khâu đi rồi, Phùng An Ninh vỗ vỗ ngực, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng thật kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Khâu, Phùng An Ninh theo bản năng đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy rằng Thẩm Khâu đối với nàng không tính là lạnh lùng sắc bén, nhưng sự uy nghiêm của Thiếu tướng quân cũng không phải chỉ là lời đồn đãi. Phùng An Ninh nghĩ lại bộ dạng của Thẩm Khâu lúc nãy, sau hai năm rèn luyện ở Tiểu Xuân Thành liền khiến Thẩm Khâu càng thêm thành thục kiên nghị, tuy rằng vẫn là đại ca ấm áp, nhưng ở trong mắt người ngoài lại có uy nghiêm không giảm.

La Đàm hỏi Phùng An Ninh: "Ai? Sao mặt ngươi lại đỏ rồi?"

Phùng An Ninh sửng sốt, ngay sau đó sờ sờ gương mặt chính mình, quả thực là có chút nóng. Nàng vờ phẩy phẩy cây quạt, nói: "Trong xe ngựa này thật bí bách nóng nực."

La Đàm không nghi ngờ, nói: "Ngươi mặc quần áo cũng quá dày." Nghĩ một chút lại nói: "An Bình, ngươi vì sao lại sợ Khâu biểu ca a?"

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ