Chương 2

371 30 4
                                    

" Quốc ơi, lên đây bà bảo" một giọng nói từ trong nhà vang lên, cắt ngang mạch những hồi ức của Chính Quốc.

" Dạ, con lên liền" cậu nói vọng vào nhà, bỏ dở công việc của mình cậu chạy vào trong nhà, nơi phát ra giọng nói của người phụ nữ trung niên.

" Nè, bà cho con 10 đồng, con ra chợ mua giúp bà con cá lóc để về kho tiêu cho cậu Mân nha con" bà Phác hiền từ nói.

" Dạ con đi liền" cậu nhanh nhảu nói

" Còn dư tiền lại, bà cho con đó. Thấy con chăm chỉ như vậy, lại còn siêng năng học hành mà chẳng dám ăn, dám mua gì bà xót lắm đó. Dù gì bà xem con như người trong nhà rồi nên con đừng ngại" bà Phác vẫn luôn vậy, hiền lành, nhân hậu như lần đầu cậu gặp gỡ

" Con cảm ơn bà, bà cho nhiều quá làm con ngại lắm." Chính Quốc vừa gãi đầu vừa cười hề hề.

" Cha mày, bà cho mà không giận là bà dỗi đó. Thôi con đi nhanh đi, để kịp cậu Mân về ăn nhé!" nói thật, bà cũng thương cậu lắm. Sống chung với nhau ngót nghét cũng đã 10 năm rồi, Quốc ngoan lắm, cái gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai nên dù chỉ hầu cho nhà bà thôi mà gái trong làng bu đến nườm nượp. Khổ nỗi con bà lớn hơn hẳn hai tuổi mà đứng chỉ tới cằm thằng nhỏ. Haizzz, nghĩ mà bà buồn hết sức.

" Dạ, thưa bà con đi" nói rồi Chính Quốc khuất dạng khỏi cánh cửa.
.
.
.
" Thằng Quốc à, tới mua cá hả con?" bà Tư bán cá hỏi.

" Dạ bà, con đến mua cá. Nay còn cá lóc không bà?"

"À, còn con nhé! Mà này, con cũng đã 18 rồi đấy! Có ý định cưới vợ hay gì chưa chứ gái xóm này mong con lắm đấy"

" Dạ?... Haha, con chưa có ý định nha bà. Cậu Mân nhà con còn chưa thành gia lập thất sao mà con dám lấy vợ trước được. Vả lại suốt đời con chỉ hầu mỗi cậu thôi" Chính Quốc thật thà nói.

" Ối chà, con định hầu suốt đời hay sao, vợ không lấy là xóm này tiếc cho con lắm đấy. Vả lại cậu chủ nhà con còn có cô Liên rồi! Không cần con hầu đâu"

Nghe đến đây, tay Chính Quốc siết lại thành nắm đấm. Cậu biết chứ, biết sẽ có một ngày cậu cưới vợ, sinh con nhưng cậu không nỡ xa Chí Mân. Cậu chỉ muốn dành cả đời mình để hầu hạ, chăm sóc cho anh dù anh có ghét cậu như thế nào đi chăng nữa. Đột nhiên có một giọng nói thánh thót vang lên sau lưng cậu.

" Bác cứ chọc Quốc hoài, với lại con với anh Mân chưa cưới xin gì hết, bác nói vậy làm con ngại quá" một cô gái với khuôn mặt đỏ ửng đang cất tiếng.

" Ôi trời! Tôi nói không đúng sao? Sẽ có một ngày cô làm bà chủ của nhà họ Phác, xinh xắn, giỏi giang như cô sao cậu Mân từ chối cho được. Trời ạ, còn đỏ mặt nữa kìa. Nhắc tới người mình thương là vậy đấy, bảo sao mà tôi không nói. Hai cô cậu mà đến với nhau là cả làng vui phải biết" bà Tư nói oang oang

Nghe đến đây mặt Chính Quốc cắt không còn một giọt máu. Thấy vậy cô Liên lên tiếng:" Quốc không khỏe hả? Sao mặt mày tái mét thế?"

" Dạ con không sao, thôi cá của con xong rồi. Con về trước kẻo bà trông".

"Ừ, cậu đi đi nhé! Mà nè, ơm...cậu hỏi thăm sức khỏe của cậu Mân giúp tôi được không?" cô Liên ngại ngùng nói.

"Dạ, thôi con đi nhé!" nói rồi Chính Quốc lật đật xách con cá mang về, vừa đi vừa hậm hực. Đi được một đoạn thì có một tiếng nhẹ nhàng vang lên

" Quốc ơi! Đợi tôi với" quay đầu sang thì thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ chạy đến.

" Hộc, hộc... Cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy? Mới thấy một cái là biến mất không dấu vết. Ỷ chân tôi ngắn hơn cậu nên cố tình đó hả?" cái đầu nhỏ nhỏ đanh đá hỏi.

" Dạ...dạ con không dám. Con xin lỗi cậu." cậu rối rít xin lỗi.

" Nè, cậu không biết giỡn hả? Làm gì căng thẳng dữ vậy" Chí Mân nói.
" Dạ, con xin lỗi. Mai mốt con không dám nữa"

" Nè, cứ xin lỗi hoài vậy. Tôi ghét những kẻ chỉ biết xin lỗi" anh hậm hực nói.

Nghe đến đây, Chính Quốc gần như sắp khóc:" Dạ...hức..hức, con xin lỗi. A... Con không xin lỗi nữa cậu đừng không cần con nha, cậu đừng đuổi con đi nha cậu"

Đến lúc này, Chí Mân bắt đầu hoảng:" A, thôi thôi, tôi giỡn xíu thôi mà. "

Nghe đến đây, mắt Chính Quốc bắt đầu trào ra những giọt ấm nóng:"Hức, cậu không cần con nữa chứ gì? Cậu chán con rồi đúng không? Sống chung với cậu 10 năm rồi nên giờ cậu không thèm con nữa, không cần con nữa. Cậu sẽ giống như là lời bà Tư bán cá nói là khi cậu cưới vợ rồi, cậu sẽ không còn cần con nữa"

Đến lúc này, Chí Mân ôm trọn vòng eo của Chính Quốc, siết chặt rồi vỗ nhè nhẹ lên đấy:" Cậu tin hả? Lời người khác nói mà cậu dám tin. Tôi nói tôi không cần cậu chưa? Tôi đã nói là khi tôi có vợ rồi sẽ bỏ mặc cậu hả? Tôi chỉ ghét cậu nói lời xin lỗi bởi vì làm người của tôi, cậu không được nói xin lỗi và không có gì là không dám. Chí Mân tôi 10 năm nay đã bảo vệ cậu thì suốt đời sẽ bảo vệ cậu"

Chính Quốc như được xoa dịu, ôm chặt thân hình nhỏ bé trong vòng tay của mình, vùi sâu vào hõm cổ, hít căng những hương bạc hà thơm mát, khiến người ta dễ chịu rồi thút thít đáp:" Dạ, con biết lỗi rồi, sau này không sẽ không như vậy nữa. Mà sau này cậu không cần bảo vệ con nữa, con sẽ dành cả đời để bảo vệ cậu. Con ngoan lắm, lại còn nghe lời nữa, cậu đừng không cần con nha. Cậu nói gì con cũng nghe hết, kể cả khi cậu bắt con chết, con cũng sẽ chết vì cậu mà không cần hỏi lý do. Nếu cậu không cần con nữa, con sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu."( bởi vì con thương cậu , đó là một lời nói mà có lẽ trong cuộc đời của Chính Quốc cậu chỉ nói được ba lần)

Anh cười nhẹ nhàng rồi hỏi nhỏ:" Sao hôm nay mít ướt thế? Cậu đừng chiều tôi như thế! Tôi sẽ hư đấy. Tôi mà hư quá là sẽ làm những điều sao trái, trái với luân thường đạo lý thì sao? Cậu mà làm quan to thì sẽ toi mất, toi vì tôi đấy!"

" Con mà là quan to thì con sẽ chiều cậu hơn nữa vì trong mắt con cậu là luật lệ, nên cậu làm gì cũng đúng" cậu nói

" Haha, thôi được rồi! Về nhà tôi kẻo má tôi trông" nói xong anh dứt ra khỏi cái ôm của hai người.

"Dạ, về nhà thôi" về nhà thôi, về căn nhà duy nhất của cậu, về nơi duy nhất chứa tình yêu của cuộc đời cậu.
.
.
.
Thế rồi, trong ánh tà dương xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé ' vô tâm' đi trước mà không biết ánh mắt 'si tình' của thân hình to lớn phía sau.

Nếu nhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ